Xuân Nầy…

Tác giả: Trúc Giang

Sáng nay nhè nhẹ gió Xuân về
Hoa nở vàng sân bướm rũ rê
Cánh mỏng tung vờn trong nắng sớm
Hương nồng vời vợi khắp trời quê

Nhà ai rộn rã vui như hội
Đưa tiếng cười vang thật ấm lòng
Xa cách năm dài sum họp lại
Bên nhau tâm sự thỏa niềm mong

Em chẳng còn ai để ngóng chờ
Ngày Xuân càng quạnh quẽ bơ vơ
Trong nhà hương khói buồn nghi ngút
Hình bóng mẹ hiền khuất cõi mơ

Có một người yêu cũng hững hờ
Bao nhiêu thương nhớ đọng hồn thơ
Người xa biền biệt chân trời lạ
Đón Tết một mình … dạ ngẩn ngơ

Chỉ thấy lung linh giữa khói buồn
Mẹ cười …sao mắt lệ con tuôn
Năm nay đón Tết không còn mẹ
Trống vắng hồn con, chẳng thấy Xuân

Rót tách trà thơm dâng kính mẹ
Còn ly rượu ấm nhớ về anh
Và em một cõi trời hiu quạnh
Góp lại từng Xuân cất để dành
Chưa phân loại
Uncategorized