Tác giả: Trúc Giang
Người đi hoa héo vườn sầu
Chim khuyên không hót bướm rầu không bay
Xuân về trơ mấy cành mai
Nụ buồn không nở chờ ai thẩn thờ
Nhìn mây ,mây cũng höõng hờ
Vời trông boùng nhạn ngóng chờ tin xa
Rồi mùa xuân cũng đi qua
Còn chăng kỷ niệm... canh tà lệ rơi
Yêu thương đầm ấm một thời
Xây bao mộng đẹp để rồi vỡ tan
Chung đường sao quá vạn nan
Rời xa cũng khó… nhớ càng chất cao
Hương tàn má nhạt xanh xao
Thu pha mái tóc ngày nào tơ buông
Vườn mơ hoang vắng thê lương
Lá vàng rơi phủ…người thương không về
Mưa đêm lịm ánh trăng thề
Trong lòng bão rớt cơn mê nguôi dần
Nắng chiều thôi hết bâng khuâng
Vì sao lạc lõng vùi thân biển buồn…
Trúc Giang
Chim khuyên không hót bướm rầu không bay
Xuân về trơ mấy cành mai
Nụ buồn không nở chờ ai thẩn thờ
Nhìn mây ,mây cũng höõng hờ
Vời trông boùng nhạn ngóng chờ tin xa
Rồi mùa xuân cũng đi qua
Còn chăng kỷ niệm... canh tà lệ rơi
Yêu thương đầm ấm một thời
Xây bao mộng đẹp để rồi vỡ tan
Chung đường sao quá vạn nan
Rời xa cũng khó… nhớ càng chất cao
Hương tàn má nhạt xanh xao
Thu pha mái tóc ngày nào tơ buông
Vườn mơ hoang vắng thê lương
Lá vàng rơi phủ…người thương không về
Mưa đêm lịm ánh trăng thề
Trong lòng bão rớt cơn mê nguôi dần
Nắng chiều thôi hết bâng khuâng
Vì sao lạc lõng vùi thân biển buồn…
Trúc Giang