Là Thi Sĩ

Tác giả: Thiên Lý

Bài 17 LÀ THI SĨ

Lỡ tôi chết, xin ai đừng khóc lóc
Để hồn tôi được thanh thản vui chơi
Không còn nghe trách móc với nặng lời
Tôi vui vẻ tránh xa bao thành kiến

Xin đem hết thơ tôi mà cống hiến
Cho trang thơ vườn Thúy nở thêm hoa (1)
Hãy phổ thành những giai điệu tình ca
Cho thế hệ mai sau cùng thưởng thức

Nỗi đau khổ ứa tràn trong lồng ngực
Sẽ nhịp nhàng theo tiếng hợp âm ba
Khối tình thơ và nỗi nhớ thiết tha
Sẽ hòa quyện với tiếng khèn, tiếng trống

Nơi xa vắng tôi vẫn ngồi nghe ngóng
Hồn trở về thăm lại mấy vần thơ
Sẽ mỉm cười vì đã đạt ước mơ
Trên giá sách tên mình còn lưu chữ

Lỡ tôi chết người ơi! Xin cất giữ
Tập thơ tình chăm chút bấy nhiêu năm
Là khổ đau là nước mắt âm thầm
Là tinh túy từ con tim khối óc

Tôi yêu quý thơ mình hơn vàng ngọc
Kiếp lai sinh từ cõi chết trở về
Nơi ngày xưa còn chưa thỏa đam mê
Làm thi sĩ thả hồn ru với gió...

Đem thơ trải trên lá hoa cây cỏ
Gieo tình yêu cho chồi biếc đơm hoa
Thả tâm tư vui với ánh trăng ngà
Không còn cảnh bị bũa vây kiềm tỏa

Tôi đi khắp các miền xa, đất lạ
Gởi hồn mình trên những áng thơ say
Cho thế nhân và vạn vật đều hay
Niềm hạnh phúc của tôi LÀ THI SĨ

(1) Vườn Thúy lấy trong truyện Qùynh Dao...
Chưa phân loại
Uncategorized