Tác giả: Thiên Lý
ĐƯỜNG KHUYA
Lát đát sương rơi nặng lối về
Mây chào xuống thấp đèo An Khê
Đường khuya vắng vẻ cây vờn bóng
Mệt mỏi trăng vàng soi lối quê
Xào xạc ngàn cây tiếng gió ngân
Bóng đen nghiêng ngả có hay rằng
Nỗi lòng lữ khách sầu tê tái
Giọt lệ âm thầm khó nổi ngăn
Vàng vọt đèn đêm lặng lẽ soi
Mây trôi lãng đãng cuối chân đồi
Viễn hành một bóng nghe buồn bã
Thăm thẳm đường xa thấy rã rời
Dốc đá cheo leo đứng hắt hiu
Heo may mỗi lúc lại thêm nhiều
Cô đơn sao cứ dồn lên mắt
Nghèn nghẹn sóng lòng cõi tịch liêu
Chợt tĩnh hồn về trong nắng mai
Phồn hoa phố thị chốn trang đài
Ta mang niềm nhớ trong hành lý
Ai biết ĐƯỜNG KHUYA có thở dài
Thiên Lý 2017
Lát đát sương rơi nặng lối về
Mây chào xuống thấp đèo An Khê
Đường khuya vắng vẻ cây vờn bóng
Mệt mỏi trăng vàng soi lối quê
Xào xạc ngàn cây tiếng gió ngân
Bóng đen nghiêng ngả có hay rằng
Nỗi lòng lữ khách sầu tê tái
Giọt lệ âm thầm khó nổi ngăn
Vàng vọt đèn đêm lặng lẽ soi
Mây trôi lãng đãng cuối chân đồi
Viễn hành một bóng nghe buồn bã
Thăm thẳm đường xa thấy rã rời
Dốc đá cheo leo đứng hắt hiu
Heo may mỗi lúc lại thêm nhiều
Cô đơn sao cứ dồn lên mắt
Nghèn nghẹn sóng lòng cõi tịch liêu
Chợt tĩnh hồn về trong nắng mai
Phồn hoa phố thị chốn trang đài
Ta mang niềm nhớ trong hành lý
Ai biết ĐƯỜNG KHUYA có thở dài
Thiên Lý 2017