Tác giả: Hữu Nghĩa
Có duyên không phận lẽ vô duyên
Em bước điềm nhiên anh vướn lòng
Em đi anh ở trong thơ đó
Lạnh lẽo trời khuya trở gió lùa.
Tội lắm em ơi lòng lưu luyến
Chỉ them sầu hận buổi phân li
Non sông cách trở mong chi gặp
Gặp gỡ nhau rồi chẳng cùng đôi.
Thượng đế an bày cho số phận
Lận đận u hoài phủ tấm thân
Ngước cổ ngắm nhìn mây với gió
Đất rộng sông dài chảy biển sâu
***
Em đi ai biểu anh trông đợi?
Đợi đến bao giờ khi lệ vơi,
Nửa đời hoài bão mong chi lắm
Một tấm ái tình để đắp thân!
Cao lắm núi ơi mây chiều cưỡi
Chớp mắt buồn rơi với vợi nhìn
Cái tên ngọc sáng sao u tối
Tình chẳng đậm đà, tình lá hoa
Tha thiết chi nhiều vương với vấn?
Nặng nghĩa vì yêu em biết mà!
Một nữa vầng trăng dù tiết đông
Anh vẫn không đành để trăng không.
Bức rèm trống lạnh đơn sơ ấy
Anh sống bơ vơ tuổi xuân hàn
Đời bao cay đắng nhiều run rủi
Số phận ê chề yêu mãi mê.
(Hữu Nghĩa)
Em bước điềm nhiên anh vướn lòng
Em đi anh ở trong thơ đó
Lạnh lẽo trời khuya trở gió lùa.
Tội lắm em ơi lòng lưu luyến
Chỉ them sầu hận buổi phân li
Non sông cách trở mong chi gặp
Gặp gỡ nhau rồi chẳng cùng đôi.
Thượng đế an bày cho số phận
Lận đận u hoài phủ tấm thân
Ngước cổ ngắm nhìn mây với gió
Đất rộng sông dài chảy biển sâu
***
Em đi ai biểu anh trông đợi?
Đợi đến bao giờ khi lệ vơi,
Nửa đời hoài bão mong chi lắm
Một tấm ái tình để đắp thân!
Cao lắm núi ơi mây chiều cưỡi
Chớp mắt buồn rơi với vợi nhìn
Cái tên ngọc sáng sao u tối
Tình chẳng đậm đà, tình lá hoa
Tha thiết chi nhiều vương với vấn?
Nặng nghĩa vì yêu em biết mà!
Một nữa vầng trăng dù tiết đông
Anh vẫn không đành để trăng không.
Bức rèm trống lạnh đơn sơ ấy
Anh sống bơ vơ tuổi xuân hàn
Đời bao cay đắng nhiều run rủi
Số phận ê chề yêu mãi mê.
(Hữu Nghĩa)