Tác giả: Hữu Nghĩa
Thuyền không định hướng nên đi mãi
Bến sầu mòn đợi dưới sương pha
Chiều sương lả chả ánh dương tà
Bến đợi cô liêu thuyền xuôi mãi
Thuyền đi chẳng đợi ngày quay lại
Mang nặng bến cùng kiếp gió sương.
Vô tâm cho kẻ lái con thuyền
Hay bởi tình đi với nghĩa riêng
Bâng khuâng đơn lẻ lòng bỡ ngỡ
Than thở cùng ai bến đợi chờ.
Đêm ơi chớ vội lấp trăng mờ
Biết bến thơ ngây nói cùng ai
Mồ côi nuôi mộng buồn thao thức
Khoé mắt u sầu tiễn biệt ly.
Đêm vẫn ơ hờ đêm chẳng hay
Nhân gian có kẻ yêu đắm say,
Thuyền đi bến đợi, thuyền đi mãi
Một chút buồn thương vạn kỉ sầu.
(Hữu Nghĩa)
Bến sầu mòn đợi dưới sương pha
Chiều sương lả chả ánh dương tà
Bến đợi cô liêu thuyền xuôi mãi
Thuyền đi chẳng đợi ngày quay lại
Mang nặng bến cùng kiếp gió sương.
Vô tâm cho kẻ lái con thuyền
Hay bởi tình đi với nghĩa riêng
Bâng khuâng đơn lẻ lòng bỡ ngỡ
Than thở cùng ai bến đợi chờ.
Đêm ơi chớ vội lấp trăng mờ
Biết bến thơ ngây nói cùng ai
Mồ côi nuôi mộng buồn thao thức
Khoé mắt u sầu tiễn biệt ly.
Đêm vẫn ơ hờ đêm chẳng hay
Nhân gian có kẻ yêu đắm say,
Thuyền đi bến đợi, thuyền đi mãi
Một chút buồn thương vạn kỉ sầu.
(Hữu Nghĩa)