Tác giả: Nguyên Thạch
Bốn mươi năm, ta về đây giải phóng
biến quê hương thành rảnh cống ngập sình
ta biến Hòn ngọc viễn Đông rạng danh nghĩa Hồ Chí Minh
cho xứng đáng với quang vinh siêu việt.
Bốn mươi năm, giờ đây, dân ai cũng biết
cũng xót xa, cũng thương tiếc Sài Gòn
40 năm cùng tàn tạ theo nước non
Bao nhiêu năm nữa mỏi mòn trông đợi?.
Hạnh phúc, niềm mơ… đã vuột xa tầm tay với
100 năm, nào biết tới thiên đường (*)
40 năm thôi mà đã tàn lụi quê hương
40 năm nữa?
r ũ phố phường màu tang trắng!.
Sửa rồi sai, sửa sai qua mấy ch ặn?
dòng thời gian, cay đắng chất chồng thêm
Việt Nam ơi, đâu một thuở êm đềm?
Ôi đau đớn dưới gọng kềm chủ nghĩa.
Nhìn dân đen mà lòng ta thắm thía
Chủ nghĩa này, một chủ nghĩa hung tàn
một thứ gông cùm tròng vào cổ dân tộc, dắt đến lầm than
nỗi nhục nhã cho ngọn cờ đỏ sao vàng đẫm máu.
Đường ta đi?
Con đường hung bạo
tiệc ăn mừng có máu của dân đen
hôm nay tại sao ta lại ác với dân nhưng với giặc thì lại hèn?
ta tự hỏi hay tại ta say men chiến th ắng?.
Đường tương lai gập ghềnh qua bao chặng
mà hôm nay cay đắng vẫn còn đây
một n ước Việt tang thương, u ám, hao gầy
ôi cách mạng, ta dựng xây hay tàn phá?.
Nay xã hội, dân tình tơi tã
trên quê hương nghiêng ngả mịt mù
lá đổ muôn chiều từ dạo ấy mùa Thu
đưa đất nước vào ngục tù tăm tối.
Đảng về đây để chỉ đường dẫn lối
Hay đảng về đây gieo tăm tối nghìn trùng?
chủ nghĩa hoang đường, viển vọng, mông lung
đ ẩy đ ất n ư ớc v ào l ộ c ùng ng õ ti ệt?.
Ta tự vấn, 40 năm, giờ ta đã biết
Hay vẫn còn mài miệt viển vông
để đau thương ngày tháng cứ chất chồng
chia tay nhé ý thức hệ cuồng ngông lụn bại.
Nguyên Thạch
biến quê hương thành rảnh cống ngập sình
ta biến Hòn ngọc viễn Đông rạng danh nghĩa Hồ Chí Minh
cho xứng đáng với quang vinh siêu việt.
Bốn mươi năm, giờ đây, dân ai cũng biết
cũng xót xa, cũng thương tiếc Sài Gòn
40 năm cùng tàn tạ theo nước non
Bao nhiêu năm nữa mỏi mòn trông đợi?.
Hạnh phúc, niềm mơ… đã vuột xa tầm tay với
100 năm, nào biết tới thiên đường (*)
40 năm thôi mà đã tàn lụi quê hương
40 năm nữa?
r ũ phố phường màu tang trắng!.
Sửa rồi sai, sửa sai qua mấy ch ặn?
dòng thời gian, cay đắng chất chồng thêm
Việt Nam ơi, đâu một thuở êm đềm?
Ôi đau đớn dưới gọng kềm chủ nghĩa.
Nhìn dân đen mà lòng ta thắm thía
Chủ nghĩa này, một chủ nghĩa hung tàn
một thứ gông cùm tròng vào cổ dân tộc, dắt đến lầm than
nỗi nhục nhã cho ngọn cờ đỏ sao vàng đẫm máu.
Đường ta đi?
Con đường hung bạo
tiệc ăn mừng có máu của dân đen
hôm nay tại sao ta lại ác với dân nhưng với giặc thì lại hèn?
ta tự hỏi hay tại ta say men chiến th ắng?.
Đường tương lai gập ghềnh qua bao chặng
mà hôm nay cay đắng vẫn còn đây
một n ước Việt tang thương, u ám, hao gầy
ôi cách mạng, ta dựng xây hay tàn phá?.
Nay xã hội, dân tình tơi tã
trên quê hương nghiêng ngả mịt mù
lá đổ muôn chiều từ dạo ấy mùa Thu
đưa đất nước vào ngục tù tăm tối.
Đảng về đây để chỉ đường dẫn lối
Hay đảng về đây gieo tăm tối nghìn trùng?
chủ nghĩa hoang đường, viển vọng, mông lung
đ ẩy đ ất n ư ớc v ào l ộ c ùng ng õ ti ệt?.
Ta tự vấn, 40 năm, giờ ta đã biết
Hay vẫn còn mài miệt viển vông
để đau thương ngày tháng cứ chất chồng
chia tay nhé ý thức hệ cuồng ngông lụn bại.
Nguyên Thạch