Sáng Lạnh Giữa Đông

Tác giả: Hữu Nghĩa

Sương ngập khung trời, mịt lối đi
Lạnh lung không nói, hận chia li
Đêm qua áp thấp (*), ôi, lạnh buốt
Tê tái cả người, tím cả môi.

Đông lạnh càng ghê, lạnh khí trời
Buồng tim nhức nhối lệ lả lơi
Đau thương ngun ngút lòng gieo hận
Sẽ chết trong người một tí men.

Tình đi một ngã, sầu muôn ngã
Biền biệt phương trời cuốn nỗi trôi
Hấp háy mắt nhèm chân ren rén
Nguyệt lặn lâu rồi, dương vắng tanh.
(Hữu Nghĩa)
(*) áp xuất
Chưa phân loại
Uncategorized