Lần Đầu Làm Chuyện Ấy (Thơ Tình Trắc Đạc)

Tác giả: TRẦN LÂN

Mới lần đầu đã vào đội Bác Ứng,
Bác dặn dò:"Sáng mai tới sớm nha!"
Cháu ngạc nhiên,nhưng trong lòng tự hỏi:
"Chắc mai là buổi đo đạc đầu tiên?"

Sáng hôm sau, dậy từ năm giờ sáng.
Đến cổng cơ quan,bảo vệ đuổi ra ngoài.
Chị Hoè lau tau:" mời em vô quán nước!"
Nhớ nhất là món kẹo lạc với trà xanh.

Tám giờ sáng,cửa cơ quan mới mở
Khẽ đẩy vào cháu lao rõ là nhanh,
Nhìn quang cảnh sao im lìm vắng vẻ
Dãy nhà đơn xơ,xào xạc lá rơi đầy,

Chờ mười phút,bóng bác nào đi tới?
Lái xe viva,bác Ứng nở nụ cười:
"Nào vào đây uống nước còn đi sớm,
Đo địa hình mãi tận ở Đông Anh"

Cháu khẽ hỏi:-"bác nào là tổ trưởng?"
-"Bác xếp rồi vào tổ bác Lợi nha."
Cháu khẽ đáp:-"bác dạn dầy kinh nghiệm."
-"Ừ! Giầy thì giầy chẳng đi tất bao giờ"

Chờ vài phút bóng bác Lợi đi đến.
Dáng lom khom,miệng chẳng nở nụ cười.
Nhìn khuôn mặt đăm đăm hình viên đạn,
Cháu ngỡ là, Bác khó tính lắm đây!

Giọng bác Lợi,nghe thì rất thỏ thẻ:
"Chờ chú Hiến già,nhà tít ở Gò Đống Đa,
Còn anh Toàn nhà xa tận chợ Bưởi,
Mau vào đây,uống nước còn đi làm!"

Ba mươi phút chờ hoài mà chẳng thấy,
Bỗng có tiếng gì? nổ ầm ầm,đinh tai
Xe bonus lao nhanh vào khoảng rộng
Dáng ai đang ngồi sao bệ vệ thế kia?

A! chú Hiến khuôn mặt đầy đặn thế,
Da nhăn nheo,xám nắng đã bao ngày.
Vừa xuống xe đưa mắt nhìn về đội,
Tiếng cười vang náo động một khoảng sân.

Đi đằng sau xe dream êm ả,
Có thanh niên già chắc độ tuổi ba mươi lăm.
Mắt hau háu,miệng phì phèo điếu thuốc,
Trên đỉnh đầu, thưa thớt vài sợi tóc tơ.

Bóng anh Toàn lại gần sao trẻ thế?
Tiếng thanh thanh,giọng nói rất nhẹ nhàng.
Nhìn là biết,chắc là trai chưa vợ!
Áo nhăn nheo,quần xộc xệch,đôi tông lào.

Được vài phút,chẳng nói cười thăm hỏi,
Đã vội sắm đồ đi đo đạc cùng tổ đo,
Nhìn sơ sơ chỉ gồm một hòm máy,
Kèm cái chân, sào gương và túi đồ.

Bác Lợi đi trước ôm khư khư hòm máy,
Anh Toàn cô đơn chỉ mang mỗi túi đồ,
Còn Chú Hiến tuổi già thì lai cháu,
Cháu vội ôm theo một cái chân to.

Chẳng mấy chốc,chắc là một, hai tiếng.
Đi vật vờ mới đến chỗ khu đo.
Nhìn từ xa,cảnh đẹp đầy thơ mộng.
Toàn ruộng,mương heo hút đến tê lòng.

Vừa tắt máy,nhanh chân Bác Lợi đứng,
Hít một hơi cân bằng máy ngon lành,
Còn chú Hiến sẵn cầm một sào gương,
Cháu lon ton rảo bước đi theo sau.

Được vài phút,cháu nhanh mồm rồi nói:
-"Để cháu cầm gương đi chi tiết xem sao!"
Nghe lời chú cháu đi rất tuần tự
Nhìn đằng xa,Bác Lợi vẫy tay chào.

Chú Hiến dặn:"Nhớ ngã ba bờ đó!
Cầm sẵn cỏ khô để đánh dấu kẻo quên!"
Nhớ lời chú,cháu đi thật chậm dãi
Hễ đến ba bờ là cháu rút gậy làm tiêu.

Gặp ruộng trũng,cháu vứt giầy đi chân đất
Lại gặp ngã ba bờ, cháu rút sào gương làm tiêu.
Vừa ấn xuống... làm tiêu cho đỡ mệt
Nước trào ra...ướt sũng quần áo tây.

Chẳng ngại chi lần đầu đi đo đạc
Biết lội mương và tắm nắng giữa trưa hè
Đố bạn biết:"việc gì ta mong mỏi?"
Còn với tôi đo đạc thật oai hùng!

Thơ: TRẦN LÂN
HN: 05/09/2018
Chưa phân loại
Uncategorized