Rừng Xưa

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Vùng rừng rậm hoang vu
Lâu rồi người vắng bóng
Một buổi trưa im lặng
Thú rừng đi lang thang
Cỏ cao lên ngút ngàn
Một mùi hương rất lạ
Khe suối kia, con cá
Nằm phơi mình cô đơn
Khu rừng trưa trầm buồn
Vọng về bao cổ tích
Tiều phu xưa đi mất
Rêu mờ trên đá xanh
Gió thổi về lạnh băng
Nước tuôn dòng lặng lẽ
Rừng gọi rừng vô kể
Hoang vu và hoang vu
Chưa phân loại
Uncategorized