Khúc Đoạn Tình

Tác giả: Trúc Giang

Phải đâu hạnh phúc nhờ tiền
Mà đem đánh đổi lương duyên, ruột rà…

Thuở mới yêu nhau hẹn bạc đầu
Kiếp nầy gắn bó đến ngàn sau
Leo ghềnh chân yếu nương tay vững
Lội thác sức mòn tựa vóc cao
Trời nhỏ chung đôi xây hạnh phúc
Đường dài sánh bước vượt gian lao
Trái tim nở rộ hoa ân ái
Ai nghĩ có ngày lại vỡ đau

Đau vỡ tâm hồn mộng rã tan
Đêm nằm thao thức lạnh canh tàn
Kề bờ sông hận người tê tái
Rớt đáy vực sầu kẻ oán than
Chán ghét không buồn đưa mắt ngó
Thờ ơ chỉ muốn thoát tơ ràng
Bao năm hương lửa giờ vô nghĩa
Cạn suối yêu thương nát đá vàng

Vàng đá phôi pha giữa bão đời
Ngược dòng rung cảm bến ngăn đôi
Nơi kia lấp lánh chân tròi mới
Chốn nọ lung linh ánh nguyệt ngời
Rũ áo giã từ câu thệ ước
Quay lưng đoạn tuyệt khúc giao bôi
Trong lòng muốn thoả niềm khao khát
Vùng khỏi mưa giông… tiếp sóng dồi

Sóng dồi thuyền đắm dạt lênh đênh
Tổ ấm ngày nao trôi dập dềnh
Lạnh lẽo tràn vào không thế chắn
Thê lương chụp xuống khó bề nghênh
Đành thôi gia sản đem lường tính
Còn lại ruột rà bỏ mặc ênh
Hai nửa hồn chia hai thế giới
Bứt tơ hồng, dứt nợ ba sinh

Dứt nợ ba sinh một chữ Tiền
Ân tình phủi sạch, hết nhân duyên
Người ôm tham vọng xây lầu các
Kẻ mộng hư danh đuổi bóng huyền
Hụt hẫng con thơ không chỗ tựa
Bơ vơ đời trẻ vắng lời khuyên
Trí non sớm nhuộm màu u ám
Hai đấng sinh thành hưởng thú riêng.

Trúc Giang
Chưa phân loại
Uncategorized