Tác giả: Nguyên Hữu
CƯỜI NGƯỜI – NGƯỜI CƯỜI
Tề gia đi rồi hãy bình thiên hạ
Xấu tốt gia đình, chuyện của người ta
Lời khinh, bỉu - thở ra buốt ruột
Nghĩ nực cười, anh – chị ạ giống nhau…
Cuộc sống muôn màu… bình sao cho hết
Bóng tối đêm dầy nào biết ai hay
Lời người nói như lưỡi dao phay
Đâm, chém, chọc – ngoáy… vỗ tay… trí tuệ…
Ai tung hô giữa đêm dầy: vạn tuế
Rạng sáng ngày anh – chị ạ giống… ôi…
Nhân thế lại cười… bình đôi vừa vỡ
Một vòng đời – muôn lời nói… nghẹn cay…
Ngôn ngữ học đâu dậy hay cuộc sống
Đời nhăn cười bao khả ố… vỗ tay
Ai uống say – nhớ, đừng nên quá chén
Rộn đất trời rồi ứng lặng nghẹn, đay…
26-12-2014
Nguyên Hữu
Tề gia đi rồi hãy bình thiên hạ
Xấu tốt gia đình, chuyện của người ta
Lời khinh, bỉu - thở ra buốt ruột
Nghĩ nực cười, anh – chị ạ giống nhau…
Cuộc sống muôn màu… bình sao cho hết
Bóng tối đêm dầy nào biết ai hay
Lời người nói như lưỡi dao phay
Đâm, chém, chọc – ngoáy… vỗ tay… trí tuệ…
Ai tung hô giữa đêm dầy: vạn tuế
Rạng sáng ngày anh – chị ạ giống… ôi…
Nhân thế lại cười… bình đôi vừa vỡ
Một vòng đời – muôn lời nói… nghẹn cay…
Ngôn ngữ học đâu dậy hay cuộc sống
Đời nhăn cười bao khả ố… vỗ tay
Ai uống say – nhớ, đừng nên quá chén
Rộn đất trời rồi ứng lặng nghẹn, đay…
26-12-2014
Nguyên Hữu