Xuân Và Nỗi Nhớ

Tác giả: Trúc Giang

Ươm mộng thật nhiều... hái quả không
Xa anh em chẳng thấy xuân hồng
Tháng ngày chăm chút cành hy vọng
Đợi tết nở bừng nụ nhớ mong
Lặng ngắm ngoài sân ngập nắng vàng
Ngàn mai tung cánh gió đưa sang
Duyên duyên con bướm vờn say đắm
Múa khúc nghênh xuân rất nhịp nhàng
Sắc thắm hương bay ngập phố phường
Góc buồn bóng nhỏ mắt mờ sương
Thoảng trong hơi gió câu thềø hẹn
Quấn quýt bên nhau vạn nẽo đường
Xuân trước còn đan mộng ngát say
Ân tình chan cuối mắt đầu mày
Vừa xa đã thấy tràn nhung nhớ
Gặp lại men nồng thêm ngất ngây
Xuân nay kỷ niệm nhớ về nhau
Từng dấu yêu xưa cuộn rạt rào
Phố chợ hoa đêm đơn độc bước
Chập chờn nửa thực nửa chiêm bao
Bát ngát rừng hoa rực ánh xuân
Cánh vươn đài các sắc trong ngần
Người say trong cõi thần tiên ấy
Ta lặng lẽ tìm một dáng thân
Xuân về vạn vật lại hồi sinh
Sao chẳng tươi xanh cuộc sống mình
Giữa nắng vàng trong ... mưa lất phất
Thênh thang đời rộng ... thiếu nhân tình
Mặt phủ rêu phong gợn nếp già
Đường trần khổ lụy vẫn chưa tha
Từng mùa nhẹ lứơt qua trên tóc
Gặp lại Xuân nay hóa... lão bà !

30.1.06
Chưa phân loại
Uncategorized