Tác giả: Trúc Giang
Đứng góc trời quê tiễn bước người
Tan dần bóng dáng khuất niềm vui
Cỏ cây dường cũng thầm rưng lệ
Tiếng gọi thê lương vọng núi đồi
Chỉ mấy giờ bay …đã cách xa
Nơi nầy đọng lại biết chăng là
Triền miên nhịp thở người đi đó
Và giọng cười ngân khúc nhạc ngà
Bốc vạt nắng vàng tươi gởi qua
Chút hương lúa chín đến trời xa
Mùi thơm đất mẹ vương theo nữa
Với dáng nàng thơ buổi lặn tà
Còn đêm nằm ngóng đợi trăng lên
Nghe gió rì rào khua mái phên
Cứ tưởng Hằng Nga kêu dự yến
Giật mình … trời đất sáng trưng đèn
Lại ngày xưa lắm… rất nên thơ
Trốn học rũ nhau ra ngoại ô
Lôi xuống ruộng bùn kiên nhẫn đợi
Bắt bầy dế… mái thiệt là …mơ !
Trở lại vây quanh nỗi bộn bề
Đời đưa mấy nẽo sống nhiêu khê
Lâu lâu buồn quá gom từng chút
Vừa gởi người xa … vừa vỗ về...
Trúc Giang
Tan dần bóng dáng khuất niềm vui
Cỏ cây dường cũng thầm rưng lệ
Tiếng gọi thê lương vọng núi đồi
Chỉ mấy giờ bay …đã cách xa
Nơi nầy đọng lại biết chăng là
Triền miên nhịp thở người đi đó
Và giọng cười ngân khúc nhạc ngà
Bốc vạt nắng vàng tươi gởi qua
Chút hương lúa chín đến trời xa
Mùi thơm đất mẹ vương theo nữa
Với dáng nàng thơ buổi lặn tà
Còn đêm nằm ngóng đợi trăng lên
Nghe gió rì rào khua mái phên
Cứ tưởng Hằng Nga kêu dự yến
Giật mình … trời đất sáng trưng đèn
Lại ngày xưa lắm… rất nên thơ
Trốn học rũ nhau ra ngoại ô
Lôi xuống ruộng bùn kiên nhẫn đợi
Bắt bầy dế… mái thiệt là …mơ !
Trở lại vây quanh nỗi bộn bề
Đời đưa mấy nẽo sống nhiêu khê
Lâu lâu buồn quá gom từng chút
Vừa gởi người xa … vừa vỗ về...
Trúc Giang