Sao Anh Nỡ Bẻ Cành Mơ...

Tác giả: Trúc Giang

Em thường nguyện giữa đêm dài
Xin cho được sống những ngày bình yên
Biết mình đời chẳng có duyên
Nên không dám ước chèo thuyền chở trăng
Một ngày mở mắt băn khoăn
Mót tình gói lại trở trăn điệu vần
Có hôm tay vói thật gần
Nghe nhiều biết mấy ân cần anh trao
Có hôm tim vỡ máu trào
Xác thân hồn vía nát nhàu vết thương
Hãi hùng như lạc cuối đường
Đêm đen sâu thẳm thê lương tột cùng
Nhớ câu ta hẹn về chung
Non bồng nước nhược trùng phùng kiếp sau
Nụ thơ đang trổ muôn màu
Sao anh tay nỡ làm đau cả cành
Cây không chăm chút sao xanh
Tim em đang ấm sao đành thổi tan
Cát bay bỏ suối mơ màng
Nửa như ngây dại nửa bàng hoàng đau
16.5.09
(Lục Bát Cho Anh)
Chưa phân loại
Uncategorized