Tác giả: Mai Đình Dân
Mênh mông trăng vỡ vụn rơi
Dậy thì, hoa bưởi đầu đời đưa hương
Vi vu gió gọi đêm trường
Đèn chong đợi mộng… gặp sương trắng trời.
Nhập mộng rồi để mộng thôi
Lạc nguồn, mất biển sầu vơi lại đầy
Lời thề nghẹn cổ cơn say
Cho đêm vất vưởng, ngóng ngày điêu linh.
Đời chừng chạm cõi u minh
Hồn đêm ướt sủng nổi tình lạnh căm
Giạt theo phận số thăng trầm
Thời phai, khắc nhạt tháng năm còn gì?
Chưa mòn được vết sân si
Đã nghe đời nhắc hạn kỳ trã vay
Tưởng mình, trăng vở đồi tây
Vàng lai láng nhuộm gió lay muôn trùng.
Em xa mây khói chập chùng
Trăng tan cổ độ, gian truân ta chờ
Sầu này ai nói bâng quơ ?
Sao hương bưởi rụng đụng bờ đắng cay ?
Mồi thừa
đêm cạn
rượu vay.
Dưới trăng vở vụn, muốn say dể gì.
Mai Đình Dân
Dậy thì, hoa bưởi đầu đời đưa hương
Vi vu gió gọi đêm trường
Đèn chong đợi mộng… gặp sương trắng trời.
Nhập mộng rồi để mộng thôi
Lạc nguồn, mất biển sầu vơi lại đầy
Lời thề nghẹn cổ cơn say
Cho đêm vất vưởng, ngóng ngày điêu linh.
Đời chừng chạm cõi u minh
Hồn đêm ướt sủng nổi tình lạnh căm
Giạt theo phận số thăng trầm
Thời phai, khắc nhạt tháng năm còn gì?
Chưa mòn được vết sân si
Đã nghe đời nhắc hạn kỳ trã vay
Tưởng mình, trăng vở đồi tây
Vàng lai láng nhuộm gió lay muôn trùng.
Em xa mây khói chập chùng
Trăng tan cổ độ, gian truân ta chờ
Sầu này ai nói bâng quơ ?
Sao hương bưởi rụng đụng bờ đắng cay ?
Mồi thừa
đêm cạn
rượu vay.
Dưới trăng vở vụn, muốn say dể gì.
Mai Đình Dân