Tác giả: Nguyên Thạch
Hương Valentine’s cũ
Nhớ ngày ấy…hương yêu còn khoe sắc
Kỷ niệm buồn trong ngày lễ tình yêu (Valentine Day)
Xương Rồng thắm tặng tình nhân lần cuối
Tiễn nhau đi…xuân én lạc trong chiều.
Cô công chúa mi cong màu mắt biếc
Mái tóc thề óng mượt xoả ngang vai
Ngày xưa ấy, không hồng nhung tươi thắm
Đành tặng em hoa dại đóa Rồng gai
Rồi sau đó, anh xa thành phố biển
Đời chông chênh theo số phận con thuyền
Dài năm tháng cách ngăn buồn vận nước
Nên nợ em một món nợ tình duyên.
Con nước đục... lục bình trôi, trôi mãi
Bến lở bồi, phận gái dạt về đâu
Người cuối sông ngóng đợi kẻ giang đầu
Bao thu úa, chưa tròn câu tri ngộ.
Ngày tình yêu, anh trở về góc phố
Đâu người xưa, tím loang lổ chiều buông
Chiếc lá xanh nay rũ úa về nguồn
Khối ký ức… sầu tuôn kỷ niệm...
Bên mộ vắng Xương Rồng gai trổ tím
Hòa mênh mông hương khói quyện cô đơn
Anh trở lại tặng em hoa hồng đỏ
Dư ảnh xưa công chúa hiện chập chờn.
Nguyên Thạch
Nhớ ngày ấy…hương yêu còn khoe sắc
Kỷ niệm buồn trong ngày lễ tình yêu (Valentine Day)
Xương Rồng thắm tặng tình nhân lần cuối
Tiễn nhau đi…xuân én lạc trong chiều.
Cô công chúa mi cong màu mắt biếc
Mái tóc thề óng mượt xoả ngang vai
Ngày xưa ấy, không hồng nhung tươi thắm
Đành tặng em hoa dại đóa Rồng gai
Rồi sau đó, anh xa thành phố biển
Đời chông chênh theo số phận con thuyền
Dài năm tháng cách ngăn buồn vận nước
Nên nợ em một món nợ tình duyên.
Con nước đục... lục bình trôi, trôi mãi
Bến lở bồi, phận gái dạt về đâu
Người cuối sông ngóng đợi kẻ giang đầu
Bao thu úa, chưa tròn câu tri ngộ.
Ngày tình yêu, anh trở về góc phố
Đâu người xưa, tím loang lổ chiều buông
Chiếc lá xanh nay rũ úa về nguồn
Khối ký ức… sầu tuôn kỷ niệm...
Bên mộ vắng Xương Rồng gai trổ tím
Hòa mênh mông hương khói quyện cô đơn
Anh trở lại tặng em hoa hồng đỏ
Dư ảnh xưa công chúa hiện chập chờn.
Nguyên Thạch