Trăng Vỡ

Tác giả: Cảnh Ngọc

Đôi mắt biếc nhìn tháng tư đầy nắng
Trên bầu trời mây trắng lửng lơ trôi
Em bỏ lại tháng tư một mình tôi
Rồi đi về nơi xa xôi lặng lẽ

Màu tang tóc đau lòng khen khéo vẽ
Em vừa đến sao vội rẽ sang ngang
Anh nằm chết máu bên hồ lênh láng
Chiều tháng tư đôi mắt biếc nàng cười

Trăng cũng chết nằm với anh bất động
Không ai đến nhỏ giọt lệ xót thương
Anh tuy chết nhưng nhưng hồn anh vẫn sống
Vẫn ở lại dù đầy ắp thê lương

Trăng thỏ thẻ giục anh lên thiên đường
Anh không nỡ rời trần gian quá sớm
Duyên kỳ ngộ đôi ta vừa mới chớm
Đã ngậm ngùi rơm rớm mùi chia ly

Xác anh ó thịt anh đó trăng đi
Vẫn 1 chổ nằm đợi em đến khóc
Gió tháng tư nhẹ đưa mùi hương tóc
Xô hồn anh tan ra thành khói sương
Chưa phân loại
Uncategorized