Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Ngựa ô về đâu nước mắt nhạt nhòa
Phút chia biệt bên cầu đầy lưu luyến
Người ở lại ngậm ngùi câu đưa tiễn
Sáo sang sông để lạị một trời buồn
Ngựa ô về đâu bóng ngả hoàng hôn
Khớp bạc tra rồi hồn như ngơ ngẩn
Kỷ niệm ngày xưa giờ đành quên lãng
Nụ hôn đầu bỡ ngỡ … lúc trao nhau
Ngựa ô về đâu thương nhớ âu sầu
Áo lụa dịu dàng đung đưa bím tóc
Những lúc dỗi hờn rưng rưng muốn khóc
Bên trò chơi đám cưới tuổi học trò
Ngựa ô về đâu mù mịt chơ vơ
Nghe văng vẳng tiếng đồng đen lục lạc
Bóng kiệu vàng giờ chỉ còn lẩn khuất
Giữa trập trùng mây núi dáng người xưa
Phút chia biệt bên cầu đầy lưu luyến
Người ở lại ngậm ngùi câu đưa tiễn
Sáo sang sông để lạị một trời buồn
Ngựa ô về đâu bóng ngả hoàng hôn
Khớp bạc tra rồi hồn như ngơ ngẩn
Kỷ niệm ngày xưa giờ đành quên lãng
Nụ hôn đầu bỡ ngỡ … lúc trao nhau
Ngựa ô về đâu thương nhớ âu sầu
Áo lụa dịu dàng đung đưa bím tóc
Những lúc dỗi hờn rưng rưng muốn khóc
Bên trò chơi đám cưới tuổi học trò
Ngựa ô về đâu mù mịt chơ vơ
Nghe văng vẳng tiếng đồng đen lục lạc
Bóng kiệu vàng giờ chỉ còn lẩn khuất
Giữa trập trùng mây núi dáng người xưa