Tác giả: Lê Tấn An
Em Thấu Hiểu...xin Em đừng Xa nữa!
Chữ chung tình vẫn sánh tựa lòng anh.
Lúc nhớ em tìm cõi mộng trong lành.
Anh cất trọn với màu xanh hạnh phúc.
Anh níu giữ cuộc tình rơi xuống ngục.
Tình trái ngang chẳng được lúc yên bình.
Tấm thân gầy ôm giọt đắng lặng thinh.
Lời hứa hẹn của chúng mình thuở trước.
Em còn nhớ một con đường quen thuộc.
Mà tháng ngày ta sánh bước bên nhau.
Chuyện tình yêu giờ quạnh thế phai màu.
Dù thương nhớ mãi đớn đau cam chịu.
Anh vẫn đợi bên người không thể thiếu.
Dù thời gian khắc khoải liệu muốn dừng.
Vắng nhau rồi khơi nguồn lệ rưng rưng
Em...
Thấu...
Hiểu...xin Em đừng Xa nữa!
Tái bút.
Chắc thuyền mệnh đã an bày hai đứa.
Để duyên tình lạc bước giữa hừng đông.
Chữ chung tình vẫn sánh tựa lòng anh.
Lúc nhớ em tìm cõi mộng trong lành.
Anh cất trọn với màu xanh hạnh phúc.
Anh níu giữ cuộc tình rơi xuống ngục.
Tình trái ngang chẳng được lúc yên bình.
Tấm thân gầy ôm giọt đắng lặng thinh.
Lời hứa hẹn của chúng mình thuở trước.
Em còn nhớ một con đường quen thuộc.
Mà tháng ngày ta sánh bước bên nhau.
Chuyện tình yêu giờ quạnh thế phai màu.
Dù thương nhớ mãi đớn đau cam chịu.
Anh vẫn đợi bên người không thể thiếu.
Dù thời gian khắc khoải liệu muốn dừng.
Vắng nhau rồi khơi nguồn lệ rưng rưng
Em...
Thấu...
Hiểu...xin Em đừng Xa nữa!
Tái bút.
Chắc thuyền mệnh đã an bày hai đứa.
Để duyên tình lạc bước giữa hừng đông.