Bất Hạnh

Tác giả: Lê Tấn An

Con én lượn trên khấp miền đất nước.
Cánh chim bay mòn mỏi vượt đường dài.
Trời muộn phiền , trời giáng xuống thiên tai.
Em phải gánh nỗi u hoài khổ cực.

Bước khập khễnh tháng năm buồn ấm ức.
Thời gian trôi bất lực sống cõi sầu.
Ốm yếu dần sức khoẻ cũng còn đâu.
Có đôi lúc em gục đầu bóng ngả.

Muốn chết đi một phút đời buồn bã.
Tiếng cười vui , tất cả chẳng có thừa.
Sống làm gì , thiên hạ họ có ưa.
Em đã thấy toàn lọc lừa kêu hãnh.

"Đừng như vậy,em ơi đừng trốn tránh.
Đừng muộn phiền hãy mạnh mẽ lên em.
Đừng đớn đau để mi ướt lệ mềm.
Đừng lặng lẽ giữa đêm sầu cô lữ"

Ai cũng đẹp , như loài hoa trinh nữ.
Biết vượt qua giong bão ở cõi đời.
Biết tự mình , vun đấp sống thảnh thơi.
Chứ không phải mang lời ra trách móc.

Ta tin em, sẽ chẳng bao giờ khóc.
Có gia đình là hạnh phúc biết bao.
Ta vấn vương ước nhuộm một phép màu.
Để tô điểm cho người em khoẻ mạnh.

Duyên phận xấu căn bệnh đầy ảo ảnh.
Giữa kiếp người bất hạnh mãi cưu mang.
Cõi trần gian thế sự lại bẽ bàng.
Em ôm tủi chuỗi đời hoang oan nghiệt.

Ta thương em , vì đôi chân bại liệt.
Mặc tiếng cười chẳng cần biết ai khinh.
Chỉ muốn rằng em vui vẻ , nét xinh.
Môi chín mọng nở nụ tình ân ái.

Hãy cứ sống an nhiên đừng lo ngại.
Bỏ quên đi những ngang trái ngược dòng.
Em xuôi về bến hiện tại Hằng mong.
Quá khứ chẳng còn , bận lòng chi nữa.

Hãy cố gắng bình yên nào hẹn hứa.
Ôm ấp tình thấp lửa ấm xung quanh.
Ta lắng nghe trời đất cũng chân thành.
Tình tứ vẽ bức tranh màu tri kỷ...

Ta thương em , gửi vào trang nhật ký.
Thơ thẩn hồn bay lượn khấp trần gian.

Sr.21.03.2018.
- BÀI THƠ NÀY AN VIẾT TẶNG RIÊNG CHO MỘT NGƯỜI CHỊ. (MH.VĐN)
- Đọc và cảm nhận.
Chưa phân loại
Uncategorized