Đứa Bé Mồ Côi

Tác giả: Lê Tấn An

Tôi cực khổ ngày đêm chốn lạ.
Mưa nguồn về buốt giá lòng tôi.
Viết thơ vá chữ bồi hồi.
Bao lời muốn được kết đôi vững vàng.

Sống chung cảnh người giang...kẻ ác.
Hoàn cảnh nghèo bàng bạc hồn lay.
Lạc chân bước đến nơi này.
Bụi trần thế bám thảm cay muôn màu.

Tôi cất mãi đớn đau luỵ luyến.
Như con tàu giữa biễn ngàn khơi.
Lãng quên tình nghĩa một thời.
Sóng xô vạn nẻo lệ rơi suối sầu.

Ngầm một kiếp thuyền đâu bến đậu.
Tôi lạc loài phận xấu chẳng duyên.
Hằng đêm chôn giấu muộn phiền.
Tuổi đời bất hạnh đến liền thây ma.

Ánh nguyệt ngã trăng tà quạnh thế.
Nhớ nhà quê hằn lệ khơi nguồn.
Đêm ngày chớp bể mưa tuôn.
Trần luân khổ ải mãi luồn vấn vương.

Lỗi lầm bước con đường vạn nẻo.
Bóng xế chiều nhạt nhẽo khói hương.
Sương mơ một kiếp vô thường.
Trời ban tôi số tai ương lạnh lùng.

Tôi chấp nhận vào cung nguyệt đắng.
Ở quê người thân chẳng cành nương.
Ra đi từ giữa học đường.
Buôn ba lữ thứ thế lương đâu ngờ.

Tôi chẳng muốn mong chờ của họ.
Chỉ ước mơ được ngõ ấm nồng.
Không còn những chuyến sầu đông.
Mà đời tôi giống như dòng thời gian.

Đời một dấu hoang tàn vụn vỡ.
Thế đoạn trường vướng nợ lầm than.
Biệt ly nước mắt cơ hàn.
Phù du khổ ải trần gian toạ đầy.

Cõi sống tạm thân gầy quạnh quẽ.
Nhớ gia đình nhớ mẹ nhớ cha.
Mồ côi giữa chợ không nhà.
Thầm mang tiếng gọi kiêu sa cội nguồn.

Đời chao đảo lòng luôn trĩu nặng.
Một thân gầy lệ đắng sầu thương.
Biết bao thế cảnh đoạn trường.
Sao oan nghiệt mãi tai ương một đời.

Nếu con mất gửi lời NHỚ MẸ.
Bước ra đi đóng nhẹ quan tài.
Con về sứ sở mộng lai
Hồn bay lên bổng lâu dài thong dong.

Xin trả hết cõi lòng vinh nhục.
Trả muộn phiền những lúc lặng thinh.
Đã là khoảng trống vô hình.
Hỏi rằng có thể tự mình lấp không.

Malaysia.
Chưa phân loại
Uncategorized