Tác giả: Lê Tấn An
Xuân đến lại theo cùng năm mới.
Đã bao ngày mong đợi về quê.
Ước mơ giữ trọn câu thề.
Bước chân lữ thứ lê thê đoạn trường.
Trào lên mắt giọt thương lừng lẫy.
Thân viễn du đã mấy năm rồi.
Không nhà giữa chợ đơn côi.
Biết bao sầu tủi lòng tôi chôn vùi.
Vì cuộc sống đành thôi chấp nhận.
Bước lạc loài vương vấn vấn vương.
Nào đâu cõi nhớ vô thường.
Sao oan nghiệt mãi thế lương một đời.
Quê khốn khổ tìm nơi chốn lạ.
Tuổi vừa lên nó đã quên nhà.
Phận nghèo nên phải đi xa.
Kiếm cơm kiếm áo mặc mà ấm thân.
Đường đất khách cơ bần nhạt nhẻo.
Mưa đêm về lạnh lẽo sương mai.
Đời hoang một dấu lạc loài.
Lai lưng làm lụng với hai tay trần.
Những đau đớn gầy thân trĩu nặng.
Bóng hồn côi ngậm đắng bao điều.
Thương quê nhà...Nhớ mẹ yêu.
Biết bao ký ức thật nhiều khó phai.
Con đã khóc đêm ngày mỏi mệt.
Những lúc cười cho hết pha sương.
Cười cho nhân nghĩa đời thường.
Cười mình ngạo nghễ bốn phương là nhà.
Chắc đời mãi làm ma đất khách.
Xuống âm tàu đến mạch tai ương.
Nhưng con vẫn sống kiên cường.
Một miền đất mới tha hương xá gì.
Tay cầm mớ sầu bi thảm đạm.
Khút đoạn trường cũng dám vì sao.
Ngày đêm mắt lệ tuôn trào.
Vì thương nhớ mẹ nôn nao cõi lòng.
Thân viễn xứ chờ mong chứa lệ.
Bến linh hồn nối thể tình thâm.
Thời gian lặng lẽ âm thầm.
Giật mình nhìn lại bốn năm xa nhà.
Bao nguyện ước mình ta giữ mãi.
Để ngày sau vững trải lên đường.
Ta về thâm lại quê hương.
Cho lòng trút cạn nỗi buồn tha hương.
Sr.14.01.17.
Đã bao ngày mong đợi về quê.
Ước mơ giữ trọn câu thề.
Bước chân lữ thứ lê thê đoạn trường.
Trào lên mắt giọt thương lừng lẫy.
Thân viễn du đã mấy năm rồi.
Không nhà giữa chợ đơn côi.
Biết bao sầu tủi lòng tôi chôn vùi.
Vì cuộc sống đành thôi chấp nhận.
Bước lạc loài vương vấn vấn vương.
Nào đâu cõi nhớ vô thường.
Sao oan nghiệt mãi thế lương một đời.
Quê khốn khổ tìm nơi chốn lạ.
Tuổi vừa lên nó đã quên nhà.
Phận nghèo nên phải đi xa.
Kiếm cơm kiếm áo mặc mà ấm thân.
Đường đất khách cơ bần nhạt nhẻo.
Mưa đêm về lạnh lẽo sương mai.
Đời hoang một dấu lạc loài.
Lai lưng làm lụng với hai tay trần.
Những đau đớn gầy thân trĩu nặng.
Bóng hồn côi ngậm đắng bao điều.
Thương quê nhà...Nhớ mẹ yêu.
Biết bao ký ức thật nhiều khó phai.
Con đã khóc đêm ngày mỏi mệt.
Những lúc cười cho hết pha sương.
Cười cho nhân nghĩa đời thường.
Cười mình ngạo nghễ bốn phương là nhà.
Chắc đời mãi làm ma đất khách.
Xuống âm tàu đến mạch tai ương.
Nhưng con vẫn sống kiên cường.
Một miền đất mới tha hương xá gì.
Tay cầm mớ sầu bi thảm đạm.
Khút đoạn trường cũng dám vì sao.
Ngày đêm mắt lệ tuôn trào.
Vì thương nhớ mẹ nôn nao cõi lòng.
Thân viễn xứ chờ mong chứa lệ.
Bến linh hồn nối thể tình thâm.
Thời gian lặng lẽ âm thầm.
Giật mình nhìn lại bốn năm xa nhà.
Bao nguyện ước mình ta giữ mãi.
Để ngày sau vững trải lên đường.
Ta về thâm lại quê hương.
Cho lòng trút cạn nỗi buồn tha hương.
Sr.14.01.17.