Mãi Là Niềm Đau

Tác giả: Lê Tấn An

Nhìn chiếc lá vàng rơi khấp nẻo.
Bóng cây già khô héo tâm can.
Hoa thu sớm nở vội tàn.
Em đi bỏ lại miên man nỗi sầu.

Giờ hai cõi tìm đâu những bước.
Trên đoạn đường xuôi ngược năm nao.
Có không ký ức ngọt ngào.
Em người quên lãng, ta sao nhớ hoài.

Chợt nghe vọng của ai hẹn hứa.
Xin người đừng nói nửa người ơi !
Lời xưa tựa nhát dao đời.
Đâm ta chí tử chơi vơi kiếp này.

Em yêu hỡi từ nay vĩnh biệt.
Lá xa cành l! Ta biết về đâu.
Túi thân trọn gối mộng sầu.
Một đời vất vả nông sâu ước nguyền.

Những ngày ấy là duyên hay nợ.
Em có còn nhung nhớ gì không?
Nơi đây chốn cũ thuyền rồng.
Bên kia có lẻ là sông đợi chờ.

Xin gửi hết vào hơ ý tưởng.
Viết chữ tình , vẽ hướng tương lai.
Tình yêu vật chất tiền tài.
Ta nghèo nhưng chẳng để ai chê cười.

Mà chỉ trách người ơi xa lạ.
Để ta lần vô ngã âm ti.
Hỡi em...Có những mộng gì.
Sao mà nỡ bước ra đi đã đành.

Thân viễn xứ mỏng manh tủi phận.
Cõi mênh mông chết vẫn gượng cười.
Mấy lần ngỡ nhận hoa tươi.
Nén trầm ai đốt ,hỡi người cố hương.

Rồi thổn thức đêm trường cô độc.
Đến suối vàng kẻ khóc người ru.
Đời trai rụng xuống ngục tù.
Đớn đau dưới huyệt thiên thu lạc loài.

Ta đã chết mà ai cố hỏi.
Tại vì sao biệt cõi thiên đàng.
Nói rằng "Một kiếp lang thang"
Yêu nhau chẳng đặng vội vàng chia tay.

Nếu được ước có ngày trở lại.
Ta ước rằng em mãi bên ta.
Để luôn hạnh phúc Cửa nhà.
Đừng như hiện tại , sẻ là "Niềm Đau"

Nếu còn duyên phận với nhau.
Lai sinh em nhé kiếp sau tương phùng.
Sr.31.08.17.
Malaysia...
Nguồn...
Chưa phân loại
Uncategorized