Đời - Bài Thơ Cuối

Tác giả: Lê Tấn An

Vọng quê nghèo dẫn ta bước xa khơi.
Kể từ đó ... Là cuộc đời trôi nỗi.
Cứ mải miết chìm đắm trong tù tội.
Rồi một lần nông nổi hoá hư không.

Hồn lang thang mặc manh áo bụi hồng.
Phai nhạt sắc cõi mênh mông vật vả.
Đường vạn nẻo nhìn gió bay bay lá.
Tựa góc buồn khô héo dạ tâm can.

Những cánh hoa chưa thắm đã vội tàn.
Những ước nguyện giữa trần gian vụn vỡ.
Chỉ còn lại một mảnh đời nhung nhớ.
Những bóng hình xưa cũ thuở xa xôi.

Khép bờ mi cũng là lúc luân hồi.
Là tiếc nuối...là đơn côi mảnh liệt.
Là kỷ niệm...là mộng đời da diết.
Góp nhặt lời..."giã biệt bến sầu thương"

Bước biệt ly nửa sống kiếp đoạn trường.
Bao xa cách xa tình thương ... Cha Mẹ.
Xa non nước ... xa mái nhà nhỏ bé.
Xa cội nguồn ... rồi lặng lẽ xa quê.

Mắt lệ rơi lòng ta nặng ước thề.
Hồn thơ trẻ mộng tái tê mỏi mệt.
Nỗi thất vọng hiến thân vào cõi chết.
Xoá dấu đời vĩnh biệt kiếp tha phương.

Rồi mai đây chiếc bóng cõi vô thường.
Rũ lớp bụi giữa khói hương nghiệt ngã.
Bài thơ cuối xin gửi lời cảm tạ.
Đến quê nhà,bằng tất cả tâm tư.

Ngày xưa kia niềm lưu luyến giã từ .
Tâm chùng lại mỗi lời thư len lén.
Bóng người mãi mờ dần trên lối hẹn.
Cõi âm tàu khóc tủi nén cô đơn.

Sr.09.07.17
Malaysia.
Nguồn.
Chưa phân loại
Uncategorized