Tác giả: Quan Dương
Đêm hôm qua
Lúc nhỏ tựa vai anh
Nhánh tóc nhỏ vướng vao hồn
lặng lẽ
Anh bảo gió ...
Nhớ nhón chân khe khẽ
Kẻo đánh động hương đêm đang rón rén về
Anh hái trộm cầm tay sợi tóc nhỏ gầy
Đưa lên môi thầm thì lời rất nhẹ .
(Anh đố nhỏ , lời gì anh đã nói ?
Đừng hỏi lại anh: "Anh đã nói lời gì?")
Đêm bên ngoài từng chiếc lá
rơi .. rơi ... rơi .....
là âm vọng mùa thu đang thủ thỉ ...
Nhỏ có nghe đêm chao lòng rất vội?
Gió lao xao
Se sẻ hơi thở mềm
Vắt ngang hồn anh ...
sợi tóc nhỏ
... bâng khuâng
Gió pha lạnh làm ấm thêm thương nhớ
Và lạ lắm anh nghe hơi nhỏ thở
Như nhỏ đã nghe ...
Anh vừa thầm nói lời gì
Mai nhỏ về trở lại Cali
Anh sẽ buồn làm thơ nhớ nhỏ
Đêm một mình
Lắng nghe tiếng gió ...
khẻ thở dài ...
Cho nhánh tóc ai lay
Quan Dương
Lúc nhỏ tựa vai anh
Nhánh tóc nhỏ vướng vao hồn
lặng lẽ
Anh bảo gió ...
Nhớ nhón chân khe khẽ
Kẻo đánh động hương đêm đang rón rén về
Anh hái trộm cầm tay sợi tóc nhỏ gầy
Đưa lên môi thầm thì lời rất nhẹ .
(Anh đố nhỏ , lời gì anh đã nói ?
Đừng hỏi lại anh: "Anh đã nói lời gì?")
Đêm bên ngoài từng chiếc lá
rơi .. rơi ... rơi .....
là âm vọng mùa thu đang thủ thỉ ...
Nhỏ có nghe đêm chao lòng rất vội?
Gió lao xao
Se sẻ hơi thở mềm
Vắt ngang hồn anh ...
sợi tóc nhỏ
... bâng khuâng
Gió pha lạnh làm ấm thêm thương nhớ
Và lạ lắm anh nghe hơi nhỏ thở
Như nhỏ đã nghe ...
Anh vừa thầm nói lời gì
Mai nhỏ về trở lại Cali
Anh sẽ buồn làm thơ nhớ nhỏ
Đêm một mình
Lắng nghe tiếng gió ...
khẻ thở dài ...
Cho nhánh tóc ai lay
Quan Dương