Xuân Say

Tác giả: Hồng Dương

Xuân lộng lẫy mở khung trời hoa mỹ
Ứa mùi hương kỳ vỹ đẹp trung trinh
Để mùa trăng xao xuyến thật lung linh
Khắp vũ trụ ngã mình hồn cung kính

Ta cũng thế thả tình theo trăng tĩnh
Đến say sưa câu Trịnh hát hôm nào
Xưa thấy buồn khi xuân trốn nơi nao
Nay xuân đến hồn lao xao theo gió,

Niềm kiêu hãnh của trời xuân còn có
Gió căng mùa hương cỏ mộng hương thi
Cho ánh trăng thêm nuột nã ly kỳ
Xiêm áo khó cài khuy thân xuân nở...

Xuân chếnh choáng gọi mùa trăng vàng vỡ
Ánh ngời ngời mắc ở chổ thâm sâu
Đã bao ngày sương ủ dột u sầu
Nay bừng sáng sắc màu xuân khoe nụ

Dòng đời trải qua vô chừng quái thú
Khi rã rời sau cú đấm nhân gian
Tưởng chết đi do thương tích ngập tràn
Xuân lại đến mênh mang tình phong vị

Ta muốn uống giọt trăng vàng ý nhị
Hôn lên Xuân lên mí mắt người yêu
Ta muốn nghe khúc nhạc thật diệu kiều
Cho nư đã với chiều tri âm mộng

Nâng chén tửu vị trăng xuân lồng lộng
Cạn chén say lòng động sóng trời mây
"Dẫu thiếu - thừa, đau đớn ..vẫn mê say!"
Cho thi vị ... thật đầy tình tri kỷ...

ĐH. QT: 04/02/2017
Chưa phân loại
Uncategorized