Hồn Lang Trở Về Âm Giới (9)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (9)

Tuyến, Nhân ơi! Cha sắp về âm cảnh
Kể từ nay vĩnh biệt các con rồi
Từng khoảnh khắc thời gian tình sâu nặng
Sẽ gom tròn, khuất tận nẻo xa xôi!

Không còn nữa ngày tháng của yêu thương
Được ấp ủ giữa màn sương lạnh lẽo
Dưới canh khuya vung chèo tìm cửa lớn
Trên phong cuồng lởn vởn mãi lần theo

Còn đâu nữa hình ảnh của năm xưa
Sợ canh đêm gió lùa con trở giấc
Nối chiếc giường hẹp chật rộng thêm ra
Trẻ thơ giữa, mẹ cha hai bìa gác

Đâu những chiều cha con mình ngồi đó
Cùng quay quần theo gió thoảng ru êm
Cha cảm xúc lặng yên, nhìn sáng tỏ
Say sưa ca, mà rỏ máu về tim!

Cha vẫn nhớ trưa nọ với thằng Nhân
Giỡn bắt trốn, con đâm đầu va chậu
Nhìn trán vỡ cha đau lòng ngút tận
Nghe nỗi niềm ân hận mãi về sau

Còn con Tuyến, cha bồng ở trên tay
Đường phố chợ không dài hơn thân nhỏ
Con ngắm nhìn đây đó ngất ngây say
Vui bao nhiêu cha đây đầy lộng gió…

Bóng thời gian, hai con nuôi dưỡng chí
Dẫu cảnh nhà, âm ỉ vẫn ngầm loang
Đợi một ngày nước tràn ra sông bể
Nâng thuyền ta vượt xế để tìm trăng!...


Hồn ma thổn thức….

15/7/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized