Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Ta gọi em là lá úa sầu
Yêu mến một thời thu sang đông
Non nước mênh mang nhiều kỷ niệm
Màu thương theo sóng chảy xuôi dòng !
Xa cách bao lâu mộng tình đau ?
Xót cho ngày tháng thoáng qua mau
Thu đi khơi lại niềm nhung nhớ
Chiếc lá thu phai tựa áo nhàu !
Dĩ vãng trong sâu thường gọi về
Ngày buồn ôm ấp cõi đê mê
Yêu đương ẩn hiện nhiều giông gió
Mưa bão não nề giấc phu thê !
Chỉ thoáng qua đêm tình héo tàn
Thu sang con sóng chảy miên man
Mang bao chiếc lá vàng rơi rụng
Theo nước xa xa về ngút ngàn
Thu đến tình buồn lại nổi trôi
Tuổi xanh năm tháng đã qua rồi
Kiếp vàng sầu úa đời dâu bể
Chờ gió thu đưa nước trôi xuôi !
Nhìn bóng em xa lòng ngậm ngùi
Đất trời xui khiến lá vàng rơi
Tình thu mãi mãi là thương nhớ
Mây núi xa vời tiếc khôn nguôi !
Yêu mến một thời thu sang đông
Non nước mênh mang nhiều kỷ niệm
Màu thương theo sóng chảy xuôi dòng !
Xa cách bao lâu mộng tình đau ?
Xót cho ngày tháng thoáng qua mau
Thu đi khơi lại niềm nhung nhớ
Chiếc lá thu phai tựa áo nhàu !
Dĩ vãng trong sâu thường gọi về
Ngày buồn ôm ấp cõi đê mê
Yêu đương ẩn hiện nhiều giông gió
Mưa bão não nề giấc phu thê !
Chỉ thoáng qua đêm tình héo tàn
Thu sang con sóng chảy miên man
Mang bao chiếc lá vàng rơi rụng
Theo nước xa xa về ngút ngàn
Thu đến tình buồn lại nổi trôi
Tuổi xanh năm tháng đã qua rồi
Kiếp vàng sầu úa đời dâu bể
Chờ gió thu đưa nước trôi xuôi !
Nhìn bóng em xa lòng ngậm ngùi
Đất trời xui khiến lá vàng rơi
Tình thu mãi mãi là thương nhớ
Mây núi xa vời tiếc khôn nguôi !