Tiên Nữ Xiêc-xê

Tác giả: Thái Bá Tân

Chiếc thuyền lại đi tiếp.
Biển sóng lặng, trời cao.
Nỗi thương tiếc đồng đội
Cũng tạm lắng phần nào.
Cuối cùng họ nhìn thấy
Một hòn đảo xanh tươi.
Cây cối mọc rậm rạp.
Có vẻ như không người.
Họ ghé thuyền, quyết định
Sẽ dừng lại ba ngày
Để săn bắn lấy thịt,
Nước ngọt và trái cây.
Ngày thứ tư bỗng họ
Lại dùng dằng chưa đi.
Muốn vào sâu để biết
Hòn đảo này có gì.
Họ chia thành hai nhóm.
Nhóm ở lại trông thuyền.
Nhóm thứ hai thám hiểm.
Mong mọi sự bình yên.
Chàng Ơ-ri-lô-côt
Đừng đầu nhóm thừ hai.
Chàng là người dũng cảm,
Mưu lược và lắm tài.
Không phải không lo sợ,
Chàng cầm gươm đi đầu.
Các chiến hữu tiếp bước.
Và rồi một lúc sau
Họ bất ngờ nhìn thấy
Một tòa lớn lâu đài
Với rất nhiều tượng đá
Người và vật bên ngoài.
Tất nhiên họ không biết
Chủ nhân lâu đài này,
Một tiên nữ phù thủy,
Luôn đi gió về mây.
Con gái Hêli-ôt,
Tức là Thần Mặt Trời.
Mái tóc nàng vàng óng.
Khuôn mặt nàng tuyệt vời.
Nàng có nhiều pháp thuật.
Một nàng tiên dịu dàng.
Thế mà thành phù thủy.
Không ai hiểu được nàng.
Lúc ấy nàng đang bận
Dệt lụa như mọi ngày.
Vừa dệt nàng vừa hát,
Du dương và mê say.
Nàng được báo có khách,
Liền vội mời vào nhà.
Nhưng Ơ-ri-lô-côt
Lại đứng nấp từ xa.
Vì chàng vốn thận trọng,
Nấn ná chưa muốn vào.
Rất có thể nguy hiểm.
Cứ chờ đã xem sao.
Bà chủ nhà xinh đẹp,
Nàng tiên nữ tóc vàng,
Ân cần mời khách quý
Vào lâu đài của nàng.
Rồi nàng mời mỗi vị
Một cốc rượu thật to.
Loại rượu quý óng ánh
Pha mật ong, sữa bò.
Mọi người uống, lập tức
Quên mọi việc trên đời,
Xiếc-xê cầm chiếc đũa
Gõ lên đầu từng người.
Nàng lẩm bẩm thần chú.
Cả hai mươi chàng trai
Biến thành một đàn lợn,
Bị lùa khỏi lâu đài.
Chàng Ơ-ri-lô-côt
Liền vội vã quay về
Kinh hãi đem mọi chuyện
Kể với Ô-đi-xê.
Chàng đeo cung lặng lẽ
Đi về phía lâu đài.
Sắp đến nơi, bất chợt
Chàng gặp một chàng trai.
Đó là thần Her-met
Hóa thân để giúp chàng.
Thần bày mưu rồi tặng
Một dúm cỏ màu vàng.
Nó sẽ làm vô hiệu
Mọi pháp thuật bùa ma.
Giống cỏ này chỉ có
Ở Ô-lym-pi-a.
Đến nơi, chàng vào thẳng
Mà không chờ được mời.
Xiếc-xê lại rót rượu
Mời chàng như mọi người.
Uống xong, chàng vẫn tỉnh,
Nhờ dúm cỏ, và nàng
Gõ đũa, niệm thần chú,
Mỉm cười nói với chàng:
“Cảm ơn anh bạn quý
Tự dẫn mình tới đây.
Giờ thì vào chuồng lợn
Mà vui với bạn mày”.
Chàng rút gươm, lặng lẽ
Chĩa thẳng vào mặt nàng.
Xiếc-xê liền quỳ gối
Kêu to lên kinh hoàng:
“Xin chàng hãy tha chết.
Chưa người nào xưa nay
Vẫn giữ được tỉnh táo
Khi uống cốc rượu này.
Vậy thì đây chắc chắn
Là chàng Ô-đi-xê,
Sau chiến thắng lừng lẫy
Đang trên đường quay về.
Lời tiên tri đã đúng.
Thần Her-met bảo ta
Rằng chàng sẽ đến gặp
Vào một ngày không xa...”
Chàng đã tha không giết
Với điều kiện rằng nàng
Phải giải bùa trả lại
Các chiến hữu của chàng.
Thế là ngay lập tức
Cả hai mươi chàng trai
Được thoát kiếp làm lợn
Và bước vào lâu đài.
Xiếc-xê đã đãi họ
Đủ các thứ ngon lành
Mà không sợ thành lợn
Trong chuồng tối hôi tanh.
Hơn thế, nàng đề nghị
Được lấy nàng làm chồng
Để nhất mực chiều chuộng.
Nhưng chàng quyết nói không.
Vậy mà chàng ở lại
Với tiên nữ Xiếc-xê
Đúng một năm sung sướng
Mới lên đường đi về.


Năm chữ
thần thoại hy lạp phương tây thần thoại hy lạp