Tác giả: Thái Bá Tân
Nếu chịu khó suy nghĩ,
Nghĩ nghiêm túc, nhiều khi
Ta sẽ thấy giàu có
Thực ra chẳng làm gì.
Chẳng làm gì xe khủng.
Du thuyền và vi-la.
Chẳng làm gì chức tước,
Công danh và đàn bà.
Vì để có hạnh phúc
Và cảm giác tự do,
Con người cần ít lắm.
Chỉ mặc ấm, ăn no.
Còn lại là huyễn hoặc,
Là cố tỏ hơn người.
Là tự bắt mình khổ,
Mà phải khổ suốt đời.
Thành công hay thất bại
Rốt cục chẳng làm gì,
Nếu ta chưa bỏ được
Ba cái Tham Sân Si.
Như chơi cờ, ta sống,
Không quan trọng thắng thua.
Vì chơi xong, chung hộp
Cả con tốt, con vua.
*
Nhưng vấn đề ở chỗ,
Biết thì biết, chúng ta
Cứ thích mình khổ sở
Có thêm tiền, thêm nhà.
Là vì, đời luôn thế.
Thế mới gọi là đời.
Và người ghét tiền bạc
Thì không phải là người.
Nghĩ nghiêm túc, nhiều khi
Ta sẽ thấy giàu có
Thực ra chẳng làm gì.
Chẳng làm gì xe khủng.
Du thuyền và vi-la.
Chẳng làm gì chức tước,
Công danh và đàn bà.
Vì để có hạnh phúc
Và cảm giác tự do,
Con người cần ít lắm.
Chỉ mặc ấm, ăn no.
Còn lại là huyễn hoặc,
Là cố tỏ hơn người.
Là tự bắt mình khổ,
Mà phải khổ suốt đời.
Thành công hay thất bại
Rốt cục chẳng làm gì,
Nếu ta chưa bỏ được
Ba cái Tham Sân Si.
Như chơi cờ, ta sống,
Không quan trọng thắng thua.
Vì chơi xong, chung hộp
Cả con tốt, con vua.
*
Nhưng vấn đề ở chỗ,
Biết thì biết, chúng ta
Cứ thích mình khổ sở
Có thêm tiền, thêm nhà.
Là vì, đời luôn thế.
Thế mới gọi là đời.
Và người ghét tiền bạc
Thì không phải là người.