Tác giả: Thái Bá Tân
Sau nhiều ngày đi tiếp,
Đoàn thuyền Ô-đi-xê
Cuối cùng tới hòn đảo
Của thần Ê-ô-lê.
Rất được Dớt yêu quý,
Ê-ô-lê là thần
Cai quản các ngọn gió
Ở khắp cõi người trần.
Là vị thần hiếu khách.
Trong hơn một tháng trời
Ông tiếp chàng thân mật,
Bằng yến tiệc, vui chơi.
Lúc đi ông hào phóng
Tặng một chiếc túi to.
Là chiếc túi đựng gió
Được làm bằng da bò.
Ông dặn không được mở,
Trừ trường hợp thật cần.
Nếu không sẽ nguy hiểm,
Chẳng biết đâu mà lần.
Đoàn thuyền mười hai chiếc
Lại tiếp tục lên đường.
Suốt mười ngày gió thuận,
Sắp được thấy quê hương.
Mọi người rất hồi hộp
Khi biết I-tha-ca,
Hòn đảo họ yêu quý,
Ở chân trời xa xa.
Thế mà rồi, thật tiếc,
Sửng sốt và ngỡ ngàng,
Xẩy ra tai họa lớn
Với đoàn thuyền của chàng.
Số là khi chàng ngủ,
Một số người tò mò,
Đã lén mở chiếc túi
Đựng gió bằng da bò.
Một ngọn gió hung dữ
Thoát ra ngoài, tiếc thay.
Trời liền nổi dông bão
Liên tục suốt nhiều ngày.
Trôi dạt giữa biển cả,
Đoàn thuyền Ô-đi-xê
Quay trở lại hòn đảo
Của thần Ê-ô-lê.
Chàng lên dảo, kính cẩn
Cúi đầu xin thần tha
Và xin thần lần nữa
Giúp chàng trở về nhà.
Thần Gió vẻ tức giận,
Lắc đầu không nói gì.
Buồn bã và thất vọng,
Đoàn thuyền lại ra đi.
Bảy ngày sau họ tới
Một hòn đảo xanh tươi.
Bốn bề núi bao bọc
Nhưng hoàn toàn vắng người.
Không thấy cả súc vật
Đang gặm cỏ trên đồng.
Cả những làn khói nhẹ
Lơ lửng bay trên không.
Cùng với hai chiến hữu,
Chàng rảo bước đi nhanh.
Chẳng bao lâu thì thấy
Sừng sững một cổng thành.
Cạnh đấy họ bắt gặp
Một cô gái khổng lồ,
Cao to như ngọn núi,
Đang lấy nước bên hồ.
Hỏi thì nàng đáp lại
Rằng nàng chính là con
Vua An-ti-pa-tet,
Khổng lồ Les-tri-gôn.
Và rằng nếu họ muốn,
Cứ đi thẳng vào thành.
Sẽ được vua đón tiếp
Với cả tấm lòng lành.
Vào lâu đài, nhanh chóng
Họ được gặp nhà vua.
An-ti-pa-tet nói,
Nửa thật nửa như đùa:
“Chào các ngài khách quý,
Những con người tí hon.
Chúng tôi, xin được nói,
Khổng lồ Les-tri-gôn,
Xưa nay chỉ ăn thịt,
Không ăn rau quả tươi.
Và món ưa thích nhất
Chính là món thịt người”.
Nói đoạn, hắn liền chộp
Một người, giơ hai chân.
Rồi cắt tiết, mổ xẻ,
Cho vào nồi nấu ăn.
Chàng và người còn lại
Liền bỏ chạy về thuyền.
Bọn khổng lồ truy đuổi.
Cả đô thành nháo lên.
Chúng ném những tảng đá
Lớn bằng cả tòa nhà
Xuống đoàn thuyền của khách
Đậu cách đó không xa.
Quang cảnh thật đáng sợ.
Thuyền bị vỡ tan tành.
Người chết, máu lênh láng.
Nồng nặc mùi hôi tanh.
Ô-đi-xê may mắn
Cho thuyền đỗ phía ngoài
Nên chúng không nhìn thấy.
May nữa là cả hai
Trốn vào một khe đá
Rồi kịp chạy lên thuyền.
Chàng ra lệnh lập tức
Kéo tất cả buồm lên.
Đúng lúc gió đang thuận.
Con thuyền đã lướt nhanh
Khỏi vùng biển nguy hiểm.
Biển và rời trong xanh.
Mười hai chiếc thuyền lớn
Hy vọng sớm về quê,
Nay chỉ còn lại một,
Là thuyền Ô-đi-xê.
Đoàn thuyền Ô-đi-xê
Cuối cùng tới hòn đảo
Của thần Ê-ô-lê.
Rất được Dớt yêu quý,
Ê-ô-lê là thần
Cai quản các ngọn gió
Ở khắp cõi người trần.
Là vị thần hiếu khách.
Trong hơn một tháng trời
Ông tiếp chàng thân mật,
Bằng yến tiệc, vui chơi.
Lúc đi ông hào phóng
Tặng một chiếc túi to.
Là chiếc túi đựng gió
Được làm bằng da bò.
Ông dặn không được mở,
Trừ trường hợp thật cần.
Nếu không sẽ nguy hiểm,
Chẳng biết đâu mà lần.
Đoàn thuyền mười hai chiếc
Lại tiếp tục lên đường.
Suốt mười ngày gió thuận,
Sắp được thấy quê hương.
Mọi người rất hồi hộp
Khi biết I-tha-ca,
Hòn đảo họ yêu quý,
Ở chân trời xa xa.
Thế mà rồi, thật tiếc,
Sửng sốt và ngỡ ngàng,
Xẩy ra tai họa lớn
Với đoàn thuyền của chàng.
Số là khi chàng ngủ,
Một số người tò mò,
Đã lén mở chiếc túi
Đựng gió bằng da bò.
Một ngọn gió hung dữ
Thoát ra ngoài, tiếc thay.
Trời liền nổi dông bão
Liên tục suốt nhiều ngày.
Trôi dạt giữa biển cả,
Đoàn thuyền Ô-đi-xê
Quay trở lại hòn đảo
Của thần Ê-ô-lê.
Chàng lên dảo, kính cẩn
Cúi đầu xin thần tha
Và xin thần lần nữa
Giúp chàng trở về nhà.
Thần Gió vẻ tức giận,
Lắc đầu không nói gì.
Buồn bã và thất vọng,
Đoàn thuyền lại ra đi.
Bảy ngày sau họ tới
Một hòn đảo xanh tươi.
Bốn bề núi bao bọc
Nhưng hoàn toàn vắng người.
Không thấy cả súc vật
Đang gặm cỏ trên đồng.
Cả những làn khói nhẹ
Lơ lửng bay trên không.
Cùng với hai chiến hữu,
Chàng rảo bước đi nhanh.
Chẳng bao lâu thì thấy
Sừng sững một cổng thành.
Cạnh đấy họ bắt gặp
Một cô gái khổng lồ,
Cao to như ngọn núi,
Đang lấy nước bên hồ.
Hỏi thì nàng đáp lại
Rằng nàng chính là con
Vua An-ti-pa-tet,
Khổng lồ Les-tri-gôn.
Và rằng nếu họ muốn,
Cứ đi thẳng vào thành.
Sẽ được vua đón tiếp
Với cả tấm lòng lành.
Vào lâu đài, nhanh chóng
Họ được gặp nhà vua.
An-ti-pa-tet nói,
Nửa thật nửa như đùa:
“Chào các ngài khách quý,
Những con người tí hon.
Chúng tôi, xin được nói,
Khổng lồ Les-tri-gôn,
Xưa nay chỉ ăn thịt,
Không ăn rau quả tươi.
Và món ưa thích nhất
Chính là món thịt người”.
Nói đoạn, hắn liền chộp
Một người, giơ hai chân.
Rồi cắt tiết, mổ xẻ,
Cho vào nồi nấu ăn.
Chàng và người còn lại
Liền bỏ chạy về thuyền.
Bọn khổng lồ truy đuổi.
Cả đô thành nháo lên.
Chúng ném những tảng đá
Lớn bằng cả tòa nhà
Xuống đoàn thuyền của khách
Đậu cách đó không xa.
Quang cảnh thật đáng sợ.
Thuyền bị vỡ tan tành.
Người chết, máu lênh láng.
Nồng nặc mùi hôi tanh.
Ô-đi-xê may mắn
Cho thuyền đỗ phía ngoài
Nên chúng không nhìn thấy.
May nữa là cả hai
Trốn vào một khe đá
Rồi kịp chạy lên thuyền.
Chàng ra lệnh lập tức
Kéo tất cả buồm lên.
Đúng lúc gió đang thuận.
Con thuyền đã lướt nhanh
Khỏi vùng biển nguy hiểm.
Biển và rời trong xanh.
Mười hai chiếc thuyền lớn
Hy vọng sớm về quê,
Nay chỉ còn lại một,
Là thuyền Ô-đi-xê.