Tác giả: Khương Thuỵ Phùng
Sáng nay thấy ít nắng vàng
Trời u ám khiến ta nhớ chàng
Khi người bên ta ta không nhớ
Chỉ lúc xa rồi mới hoang mang
Tối qua con hỏi ba đâu mẹ
Con nhớ Ba rồi mau về lẹ
Xoa đầu tụi nhỏ tôi đáp khẽ
Cuối tuần ba sẽ lại về nhe
Thôi thì mẹ con ta ngủ nhé
Sáu giờ phải dậy rồi đó nhe
Sáng mai mẹ chở con đi học
Quay về mẹ gửi Paolo nghe
Anh em ngoan ngoãn chăm học nè
Tới chiều mẹ ghé đón lên xe
Thế rồi anh em lăn ra ngủ
Căn nhà bỗng chốc thấy im re
Mẹ con ngủ hết như mọi khi
Ngày mai thức dậy lại ra đi
Con thì đến lớp mẹ đi làm
Ngày ngày cứ thế chẳng khác chi
(Đan Mạch ngày 24 tháng 5 năm 2016)
Trời u ám khiến ta nhớ chàng
Khi người bên ta ta không nhớ
Chỉ lúc xa rồi mới hoang mang
Tối qua con hỏi ba đâu mẹ
Con nhớ Ba rồi mau về lẹ
Xoa đầu tụi nhỏ tôi đáp khẽ
Cuối tuần ba sẽ lại về nhe
Thôi thì mẹ con ta ngủ nhé
Sáu giờ phải dậy rồi đó nhe
Sáng mai mẹ chở con đi học
Quay về mẹ gửi Paolo nghe
Anh em ngoan ngoãn chăm học nè
Tới chiều mẹ ghé đón lên xe
Thế rồi anh em lăn ra ngủ
Căn nhà bỗng chốc thấy im re
Mẹ con ngủ hết như mọi khi
Ngày mai thức dậy lại ra đi
Con thì đến lớp mẹ đi làm
Ngày ngày cứ thế chẳng khác chi
(Đan Mạch ngày 24 tháng 5 năm 2016)