Vô Đề

Tác giả: Trần Trân

Có lẽ nào mình thật sự mất nhau
Vết thương đau mỗi khi đêm lạnh mưa về
Lời thề ngày ấy ngàn năm không đổi
Giờ chỉ là, lời xin lỗi đáng thương

Mình chẳng thể bước chung một con đường
Vì những điều dường như ta chẳng biết
Giữa dòng đời vẫn không ngừng chảy siết
Ta thuộc về hai thế giới khác biệt

Giữa Sài Thành bon chen khốc liệt
Chỉ mình em một mình lẻ bước
Hãy mạnh mẽ tiến về phía trước
Nơi xa này, anh mãi nhớ về em

Hà Nội, ngày 27/08/2017 gửi Huyền Trân
(Hai tháng lẻ bảy ngày: xa nhau)
Chưa phân loại
Uncategorized