Tác giả: Phuongtim
Chiều nay một buổi chiều thu lạnh
Ta lại cùng ta rót rượu mời
Nâng ly uống hết buồn sương khói
Uống để quên người quên chính tôi .
Tay nâng cốc rượu buồn xơ xác
Thấm hồn sa mạc vắng mênh mộng
Lối xưa hò hẹn đường chung bóng
Bây giờ tất cả hoá hư không .
Nhìn chiều thu lạnh nắng nghiêng nghiêng
Một cánh đồng xa chiều thảo nguyên
Ta lại ngồi đây nhìn sương xuống
Để nhớ người xa đã xa rồi .
Bao nhiêu cốc rượu sao không thể
Say khướt hồn ta lãng quên người
Men rượu càng nồng thêm nỗi nhớ
Và thấm đượm buồn lên ý thơ .
********
Chiều nghiêng nắng đã nhạt mầu
Theo thu gió chở nỗi sầu về ngang.
*Một chiều trên đồng cỏ Lockport Chicago
Huyền Lâm..
Ta lại cùng ta rót rượu mời
Nâng ly uống hết buồn sương khói
Uống để quên người quên chính tôi .
Tay nâng cốc rượu buồn xơ xác
Thấm hồn sa mạc vắng mênh mộng
Lối xưa hò hẹn đường chung bóng
Bây giờ tất cả hoá hư không .
Nhìn chiều thu lạnh nắng nghiêng nghiêng
Một cánh đồng xa chiều thảo nguyên
Ta lại ngồi đây nhìn sương xuống
Để nhớ người xa đã xa rồi .
Bao nhiêu cốc rượu sao không thể
Say khướt hồn ta lãng quên người
Men rượu càng nồng thêm nỗi nhớ
Và thấm đượm buồn lên ý thơ .
********
Chiều nghiêng nắng đã nhạt mầu
Theo thu gió chở nỗi sầu về ngang.
*Một chiều trên đồng cỏ Lockport Chicago
Huyền Lâm..