Tác giả: Phuongtim
Có con chim nhỏ trong cành lá
Nghe tiếng chim kêu chợt nhớ nhà
Chiu chít tiếng kêu sao buồn bã !
Gợi hồn sống lại tháng ngày xa.
Tựa cửa nhìn trời mây trắng bay
Bất chợt hồn dâng nỗi u hoài
Nhìn mây dõi hướng về phương ấy
Gió thoảng qua cành hoa lắc lay.
Chiều buông lất phất giọt mưa thưa
Một chút buồn dâng theo gió đưa
Rêu phong phủ kín xanh hồn đá
Nghe lòng trỉu nặng nổi buồn mưa.
Một kiếp phong trần đời gió sương
Bàn chân chai sạm khắp nẻo đường
Vẫn mong dừng bước trời quê Mẹ
Ấp ủ trong lòng bao nhớ thương.
Đã mấy mùa Xuân ta xa quê
Biết còn một chốn để quay về?
Biết còn gặp lại khung trời cũ
Hay đời còn mãi lạc cơn mê !
Gió thổi qua thềm ,gió hắt hiu
Nắng buông từng vạt tím loang chiều
Xa quê mới thấy đời cô lữ
Mới thấy lòng hoang ,buồn cô liêu.!
Nghe tiếng chim kêu chợt nhớ nhà
Chiu chít tiếng kêu sao buồn bã !
Gợi hồn sống lại tháng ngày xa.
Tựa cửa nhìn trời mây trắng bay
Bất chợt hồn dâng nỗi u hoài
Nhìn mây dõi hướng về phương ấy
Gió thoảng qua cành hoa lắc lay.
Chiều buông lất phất giọt mưa thưa
Một chút buồn dâng theo gió đưa
Rêu phong phủ kín xanh hồn đá
Nghe lòng trỉu nặng nổi buồn mưa.
Một kiếp phong trần đời gió sương
Bàn chân chai sạm khắp nẻo đường
Vẫn mong dừng bước trời quê Mẹ
Ấp ủ trong lòng bao nhớ thương.
Đã mấy mùa Xuân ta xa quê
Biết còn một chốn để quay về?
Biết còn gặp lại khung trời cũ
Hay đời còn mãi lạc cơn mê !
Gió thổi qua thềm ,gió hắt hiu
Nắng buông từng vạt tím loang chiều
Xa quê mới thấy đời cô lữ
Mới thấy lòng hoang ,buồn cô liêu.!