Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp
Chiều chiều ra đứng bờ tây,
Trông trời, trông đất, trông mây, trông làng ...
Trông đàn chim trắng bay ngang,
Thiên sơn, địa hải, đá vàng nhớ ai.
Mình về nhớ trúc, nhớ mai,
Nhớ mưa, nhớ nắng, nhớ hoài giếng đông.
Nhớ ăn một miếng trầu không,
Ngọt cay đắng chát tấm lòng thảo thơm.
Chiều quê nổi lửa nấu cơm,
Lẫn trong khói bếp mùi rơm ngạt ngào.
Chợt nghe bụng đói cồn cào,
Cơm quê ngon lắm lẽ nào bỏ qua.
Vượt đồng nào ngại đường xa,
Lời mời thơm thảo thật nha đừng phiền.
Ngon cơm vài chén thấy ghiền,
Cay cay chung rượu chợ phiên đượm tình.
Nhớ cô em gái xinh xinh,
Xa nhau từ độ biết mình chớm thương.
Thời gian xóa bớt vấn vương,
Anh về em đã sang vườn nhà ai.
Chồng em cũng đáng anh tài,
Mừng cho em chẳng phí hoài tuổi xuân.
Quê mình tươi đẹp muôn phần,
Nhớ quê nhớ lắm, tình gần nghĩa xa.
Thương quê, thương nước non nhà,
Thương cha, thương mẹ, thương ta, thương mình.
Sống trong nhân nghĩa ân tình,
Đi đâu cũng nhớ bóng hình quê hương.
(29/01/2022)
Trông trời, trông đất, trông mây, trông làng ...
Trông đàn chim trắng bay ngang,
Thiên sơn, địa hải, đá vàng nhớ ai.
Mình về nhớ trúc, nhớ mai,
Nhớ mưa, nhớ nắng, nhớ hoài giếng đông.
Nhớ ăn một miếng trầu không,
Ngọt cay đắng chát tấm lòng thảo thơm.
Chiều quê nổi lửa nấu cơm,
Lẫn trong khói bếp mùi rơm ngạt ngào.
Chợt nghe bụng đói cồn cào,
Cơm quê ngon lắm lẽ nào bỏ qua.
Vượt đồng nào ngại đường xa,
Lời mời thơm thảo thật nha đừng phiền.
Ngon cơm vài chén thấy ghiền,
Cay cay chung rượu chợ phiên đượm tình.
Nhớ cô em gái xinh xinh,
Xa nhau từ độ biết mình chớm thương.
Thời gian xóa bớt vấn vương,
Anh về em đã sang vườn nhà ai.
Chồng em cũng đáng anh tài,
Mừng cho em chẳng phí hoài tuổi xuân.
Quê mình tươi đẹp muôn phần,
Nhớ quê nhớ lắm, tình gần nghĩa xa.
Thương quê, thương nước non nhà,
Thương cha, thương mẹ, thương ta, thương mình.
Sống trong nhân nghĩa ân tình,
Đi đâu cũng nhớ bóng hình quê hương.
(29/01/2022)