Tác giả: Thái Bá Tân
Tuy nhiên, như ta biết,
Anh hùng Ô-đi-xê
Gặp rất nhiều tai họa
Trên con đường trở về.
Tên khổng lồ một mắt,
Po-ly-phem, là con,
Đứa con trai yêu quý,
Của thần Pô-xây-đôn.
Hắn bị chàng hãm hại,
Từ sáng mà thành mù.
Nên thần biển tức giận,
Luôn rắp tâm báo thù.
Và rồi ngài làm bão.
Một trận bão kinh hoàng.
Các chiến hữu chết hết,
Chỉ còn lại mình chàng.
Giữa mịt mùng sóng gió
Chàng vớ được, thật may,
Một thanh gỗ, phiêu dạt
Giữa biển đúng chín ngày.
Ngày thứ mười, buổi sáng,
Sóng đưa chàng lên bờ
Một hòn đảo hoang vắng
Nhưng xinh đẹp, nên thơ.
Chủ nhân hòn đảo ấy
Là nàng Ca-lip-xô,
Con gái thần At-lat,
Một vị thần khổng lồ.
Nàng nổi tiếng xinh đẹp
Với những búp tóc xoăn,
Rất ham mê nghệ thuật,
Ca vũ và thơ văn.
Nàng thường ngồi dệt lụa,
Đủ màu xanh, màu vàng.
Và hát những bài hát
Đượm vẻ buồn mênh mang.
Không có ai trên dảo
Ngoài nàng cùng rất nhiều
Các nữ tỳ hầu hạ,
Toàn xinh đẹp mỹ miều.
Vậy là do dun dủi,
Lạc lên hòn dảo này,
Chàng được nàng tiên nữ
Ân cần tiếp hàng ngày.
Nàng chiều chàng hết mực,
Không quản ngại điều gì.
Trừ một điều duy nhất
Là để chàng ra đi.
Là vì nàng thực sự
Đã đem lòng yêu chàng.
Chỉ muốn chàng ở lại
Để làm chồng của nàng.
Chàng sẽ được hạnh phúc
Bên tiên nữ tuyệt trần
Giữa mùa xuân vình cửu
Và bất tử như thần.
Ô-đi-xê xúc động
Trước tình yêu của nàng.
Nhưng một mực mong muốn
Được trở về quê chàng.
Chiều chiều chàng ra biển
Ngong ngóng về quê hương.
Như lòng chàng bối rối,
Biển mịt mờ khói sương.
Tức là chàng thực chất
Bị cầm tù lâu nay.
Đã bảy năm dằng dặc
Chàng nhẩm đếm từng ngày.
Bước sang năm thứ tám,
Nữ thần A-thê-na
Xin thần Dớt can thiệp
Để chàng được về nhà.
Ngài liền sai Hec-met,
Trên đôi cánh diệu kỳ,
Bay xuống, lệnh tiên nữ
Phải để chàng ra đi.
Ca-lip-xô đau khổ
Phải xa Ô-đi-xê,
Nhưng không dám trái lệnh,
Đành giúp chàng đóng bè.
Nàng tích trữ lương thực
Và nước ngọt cho chàng.
Chiếc bè nhỏ lướt sóng
Giữa biển trời mênh mang.
*
Pô-xây-đôn, thần biển,
Chưa nguôi giận phục thù.
Lần nữa lại làm bão.
Biển cuộn sóng mịt mù.
Chiếc bè chàng bị vỡ.
Nhờ thần A-thê-na,
Chàng sống sót, trôi dạt
Lên đảo Phi-xi-a.
Rồi nhờ sự giúp đỡ
Của ông vua xứ này,
Chàng về đến I-thac
Mong mỏi bấy lâu nay.
Trong mọi sự may rủi
Của chàng, một người trần,
Đều có sự sắp đặt
Của rất nhiều vị thần.
Anh hùng Ô-đi-xê
Gặp rất nhiều tai họa
Trên con đường trở về.
Tên khổng lồ một mắt,
Po-ly-phem, là con,
Đứa con trai yêu quý,
Của thần Pô-xây-đôn.
Hắn bị chàng hãm hại,
Từ sáng mà thành mù.
Nên thần biển tức giận,
Luôn rắp tâm báo thù.
Và rồi ngài làm bão.
Một trận bão kinh hoàng.
Các chiến hữu chết hết,
Chỉ còn lại mình chàng.
Giữa mịt mùng sóng gió
Chàng vớ được, thật may,
Một thanh gỗ, phiêu dạt
Giữa biển đúng chín ngày.
Ngày thứ mười, buổi sáng,
Sóng đưa chàng lên bờ
Một hòn đảo hoang vắng
Nhưng xinh đẹp, nên thơ.
Chủ nhân hòn đảo ấy
Là nàng Ca-lip-xô,
Con gái thần At-lat,
Một vị thần khổng lồ.
Nàng nổi tiếng xinh đẹp
Với những búp tóc xoăn,
Rất ham mê nghệ thuật,
Ca vũ và thơ văn.
Nàng thường ngồi dệt lụa,
Đủ màu xanh, màu vàng.
Và hát những bài hát
Đượm vẻ buồn mênh mang.
Không có ai trên dảo
Ngoài nàng cùng rất nhiều
Các nữ tỳ hầu hạ,
Toàn xinh đẹp mỹ miều.
Vậy là do dun dủi,
Lạc lên hòn dảo này,
Chàng được nàng tiên nữ
Ân cần tiếp hàng ngày.
Nàng chiều chàng hết mực,
Không quản ngại điều gì.
Trừ một điều duy nhất
Là để chàng ra đi.
Là vì nàng thực sự
Đã đem lòng yêu chàng.
Chỉ muốn chàng ở lại
Để làm chồng của nàng.
Chàng sẽ được hạnh phúc
Bên tiên nữ tuyệt trần
Giữa mùa xuân vình cửu
Và bất tử như thần.
Ô-đi-xê xúc động
Trước tình yêu của nàng.
Nhưng một mực mong muốn
Được trở về quê chàng.
Chiều chiều chàng ra biển
Ngong ngóng về quê hương.
Như lòng chàng bối rối,
Biển mịt mờ khói sương.
Tức là chàng thực chất
Bị cầm tù lâu nay.
Đã bảy năm dằng dặc
Chàng nhẩm đếm từng ngày.
Bước sang năm thứ tám,
Nữ thần A-thê-na
Xin thần Dớt can thiệp
Để chàng được về nhà.
Ngài liền sai Hec-met,
Trên đôi cánh diệu kỳ,
Bay xuống, lệnh tiên nữ
Phải để chàng ra đi.
Ca-lip-xô đau khổ
Phải xa Ô-đi-xê,
Nhưng không dám trái lệnh,
Đành giúp chàng đóng bè.
Nàng tích trữ lương thực
Và nước ngọt cho chàng.
Chiếc bè nhỏ lướt sóng
Giữa biển trời mênh mang.
*
Pô-xây-đôn, thần biển,
Chưa nguôi giận phục thù.
Lần nữa lại làm bão.
Biển cuộn sóng mịt mù.
Chiếc bè chàng bị vỡ.
Nhờ thần A-thê-na,
Chàng sống sót, trôi dạt
Lên đảo Phi-xi-a.
Rồi nhờ sự giúp đỡ
Của ông vua xứ này,
Chàng về đến I-thac
Mong mỏi bấy lâu nay.
Trong mọi sự may rủi
Của chàng, một người trần,
Đều có sự sắp đặt
Của rất nhiều vị thần.