Tác giả: Hồng Dương
Mưa tầm tả như đời nghiệt ngã
Gió xoay mùa vỡ cả niềm thương
Gót chân nhức buốt con đường
Ta về giấu vội giọt tương tư thầm....
Đêm buông lỡ thanh âm trên gối
Biết thu về rất vội ngoài hiên
Lá rơi xao xác bên triền
Xác xơ bay cả mọi miền cơn mơ
Đêm muôn thủa dại khờ im lặng
Để môi chiều mặn đắng trời thu
Vàng xưa lạnh giá thâm thù
Mặc nhiên thu động mịt mù gió mưa...
Đôi mắt mở không chừa bóng tối
Nhạc mưa rơi giọt vội giọt tan
Nước trôi như lệ chảy tràn
Mới hay thu đã lạc đàng chiều thu
Nghe tiếng gọi trong mù sương giá
Biết rằng đêm đã ngã bên thềm
Nhớ thương một nét môi mềm
Nghe như tiếng thở cung thiềm lạnh hoang....
Ta ngóng đợi nét Hằng thương nhớ
Mắt thu ngoan chợt ngỡ em về
Lá bay như gót bộn bề
Hạt mưa rơi vỡ .... cơn mê vụt tàn....
Gió xoay mùa vỡ cả niềm thương
Gót chân nhức buốt con đường
Ta về giấu vội giọt tương tư thầm....
Đêm buông lỡ thanh âm trên gối
Biết thu về rất vội ngoài hiên
Lá rơi xao xác bên triền
Xác xơ bay cả mọi miền cơn mơ
Đêm muôn thủa dại khờ im lặng
Để môi chiều mặn đắng trời thu
Vàng xưa lạnh giá thâm thù
Mặc nhiên thu động mịt mù gió mưa...
Đôi mắt mở không chừa bóng tối
Nhạc mưa rơi giọt vội giọt tan
Nước trôi như lệ chảy tràn
Mới hay thu đã lạc đàng chiều thu
Nghe tiếng gọi trong mù sương giá
Biết rằng đêm đã ngã bên thềm
Nhớ thương một nét môi mềm
Nghe như tiếng thở cung thiềm lạnh hoang....
Ta ngóng đợi nét Hằng thương nhớ
Mắt thu ngoan chợt ngỡ em về
Lá bay như gót bộn bề
Hạt mưa rơi vỡ .... cơn mê vụt tàn....