Tác giả: Khánh Trang
Con ở nơi đây, gió lạnh về
Nhớ về nơi mẹ, thấy tái tê
Quê mình gió bão, mình mẹ ở
Con cái xa nhà, ai chở che ?
Mẹ ở một mình nơi chốn xa
Nữa hôm mưa gió ghé qua nhà
Nhà tôn gió lật, không còn nóc
Mẹ khóc một mình, con ở xa
Ai bảo chồng con ở xứ sang
Là không buồn khổ, sướng muôn vàng
Một mình thui thuỉi, trong cô quạnh
Thương nhớ chồng con lệ đổ tràn
Mẹ ơi, con nhớ cảnh nhà ta
Năm ấy mưa to cũng đến nhà
Có mẹ, có ba cùng chị cả
Có em con nữa, cả một nhà
Dưới mái tôn vài chổ dột thưa
Cả nhà vui vẻ buổi cơm trưa
Mưa chan vào chén làm canh lạnh
Nhưng cảnh nhà ta vẫn thiết tha
Giờ đây con, bố, chị và em
Đã ở nơi đây, chốn bạc tiền
Chỉ mẹ phương xa, mình tủi tủi
Không người tâm sự sáng vào ra
Con nghe tiếng mẹ khóc qua phone
Tê tái làm sao, lạnh cõi lòng
Mẹ ơi con biết, con sầu lắm
Xa qúa làm sao, hỡi mẹ hiền
Khánh Trang
11/11/2001
Nhớ về nơi mẹ, thấy tái tê
Quê mình gió bão, mình mẹ ở
Con cái xa nhà, ai chở che ?
Mẹ ở một mình nơi chốn xa
Nữa hôm mưa gió ghé qua nhà
Nhà tôn gió lật, không còn nóc
Mẹ khóc một mình, con ở xa
Ai bảo chồng con ở xứ sang
Là không buồn khổ, sướng muôn vàng
Một mình thui thuỉi, trong cô quạnh
Thương nhớ chồng con lệ đổ tràn
Mẹ ơi, con nhớ cảnh nhà ta
Năm ấy mưa to cũng đến nhà
Có mẹ, có ba cùng chị cả
Có em con nữa, cả một nhà
Dưới mái tôn vài chổ dột thưa
Cả nhà vui vẻ buổi cơm trưa
Mưa chan vào chén làm canh lạnh
Nhưng cảnh nhà ta vẫn thiết tha
Giờ đây con, bố, chị và em
Đã ở nơi đây, chốn bạc tiền
Chỉ mẹ phương xa, mình tủi tủi
Không người tâm sự sáng vào ra
Con nghe tiếng mẹ khóc qua phone
Tê tái làm sao, lạnh cõi lòng
Mẹ ơi con biết, con sầu lắm
Xa qúa làm sao, hỡi mẹ hiền
Khánh Trang
11/11/2001