Tác giả: Niệm Nhiên
không gian vẫn cõi nghịch mùa, mây che nắng mịn, gió lùa mưa giông.
nơi này tháng vẫn hạ hồng, mà như thể đã lập đông bao giờ, là đà sương lạnh, xám mờ. giàn thiên lý rũ xác sơ lá cành. tìm trong tâm giọt nắng hanh như tìm hạnh phúc mong manh vô hình.
thế-nhân thêu dệt chữ tình bằng câu hoàn mỹ, tôn vinh tuyệt vời!
nào ngờ duyên khởi rối bời, lời thương kết sợi trói đời nghẽn đau. tạo bao lận đận lao đao, cớ gì đều bảo "yêu nhau đó mà!"
động từ ngộ nhận, hoá ra ghen, hờn, phiền, trách đều là yêu sao ?
danh từ lạm phát, lẽ nào yêu nhau sao cứ hành nhau rã rời !
mấy ai thật sự trong đời yêu vô-điều-kiện, không đòi hỏi chi. bản-ngã đâu dễ từ ly, ai yêu mà chẳng mong gì được yêu
ý thành, lẽ thật một điều, khi Người hỏi khẽ "tại sao yêu Người?"
lời chân,
nghịch nhĩ, lạ đời,
yêu Người cũng bởi ta thời yêu ta!
ừ, thì đơn giản vậy mà,
hỏi mấy ai dám thật thà nhận chăng?
nơi này tháng vẫn hạ hồng, mà như thể đã lập đông bao giờ, là đà sương lạnh, xám mờ. giàn thiên lý rũ xác sơ lá cành. tìm trong tâm giọt nắng hanh như tìm hạnh phúc mong manh vô hình.
thế-nhân thêu dệt chữ tình bằng câu hoàn mỹ, tôn vinh tuyệt vời!
nào ngờ duyên khởi rối bời, lời thương kết sợi trói đời nghẽn đau. tạo bao lận đận lao đao, cớ gì đều bảo "yêu nhau đó mà!"
động từ ngộ nhận, hoá ra ghen, hờn, phiền, trách đều là yêu sao ?
danh từ lạm phát, lẽ nào yêu nhau sao cứ hành nhau rã rời !
mấy ai thật sự trong đời yêu vô-điều-kiện, không đòi hỏi chi. bản-ngã đâu dễ từ ly, ai yêu mà chẳng mong gì được yêu
ý thành, lẽ thật một điều, khi Người hỏi khẽ "tại sao yêu Người?"
lời chân,
nghịch nhĩ, lạ đời,
yêu Người cũng bởi ta thời yêu ta!
ừ, thì đơn giản vậy mà,
hỏi mấy ai dám thật thà nhận chăng?