Tác giả: Niệm Nhiên
So vai, dõi nhìn bóng đêm trôi
sâu thẳm vùng tối. dáng em ngồi
vân vê tóc, vỗ về quạnh vắng.
thở dài, thinh lặng vỡ trên môi
Em áp tay lên bờ ngực trái.
tim hẫng nhịp, xót cuộc tình phai.
mộng du, mê sảng hồn tê tái.
trăng khuya mơ hồ ngỡ nắng mai
Em gọi tên Người, gọi yêu thương,
như khúc ru êm suốt canh trường.
giấc trắng, mắt quầng thâm đói ngủ.
dạ hàn, hồn em sũng ướt sương.
Em gọi tên Người, gọi khàn hơi,
dư âm dội. tâm nhói rã rời!
khuya đã tàn dần, bình minh đến,
hồn nhiên lại hẹn chẳng giữ lời,
(để em hoài vọng một niềm vui...)
sâu thẳm vùng tối. dáng em ngồi
vân vê tóc, vỗ về quạnh vắng.
thở dài, thinh lặng vỡ trên môi
Em áp tay lên bờ ngực trái.
tim hẫng nhịp, xót cuộc tình phai.
mộng du, mê sảng hồn tê tái.
trăng khuya mơ hồ ngỡ nắng mai
Em gọi tên Người, gọi yêu thương,
như khúc ru êm suốt canh trường.
giấc trắng, mắt quầng thâm đói ngủ.
dạ hàn, hồn em sũng ướt sương.
Em gọi tên Người, gọi khàn hơi,
dư âm dội. tâm nhói rã rời!
khuya đã tàn dần, bình minh đến,
hồn nhiên lại hẹn chẳng giữ lời,
(để em hoài vọng một niềm vui...)