Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Thơ tặng thầy cô, bạn bè, con có riêng một tập
Thơ tặng lớp, tặng trường, có cả một ngăn
Thơ cho tuổi học trò lăng xăng, đầy nguyên một hộc
Thơ cho mối tình xộc xệch, ngây ngô, cả những một cặp đầy
Thơ con viết, về gốc cây, bằng lăng, phượng vĩ
Về ô mai, khế chát, chuối chín, ổi xanh..
Về tất cả những thứ mà con thấy..
… có thể rất mỏng manh
Có cả cuộc sống thường ngày, dù xô bồ hay một cái gì hơi ương nghạnh.
Thơ con viết bạn con vẫn bảo rằng nghe rất lạnh
Chẳng có chút gì hay
Thơ con viết như những chiếc lá bay
Dù chưa xong hay đã đủ đầy
Cũng không được in thành sách
Cũng chỉ nằm nguyên trên hộc, trong những tấm thiệp tặng thầy
Hay những thông điệp tặng cô
Thơ con nghe có vẻ trúc trắc, ghồ ghề
Mẹ thường bảo thế
Nhưng mẹ lại cười … và mẹ lại khen hay
Dùng cả 2 bàn tay..
Mẹ cứ lật, rồi đọc thật say…
như thể, trên đời, chỉ có mỗi con mẹ làm thơ ấy
mẹ vẫn cười luôn vậy khi thấy con cười
vẫn bồn chồn lo lắng, khi thấy con mẹ chẳng được tươi
không giống như đám bạn bè chẳng để ý nhiều gì về con mẹ cả
chúng cứ chê thơ con như cá bơi gà bới
thế mà lại vòi con tặng chúng riêng cả những bài cơ
chỉ có mẹ là không nói con làm riêng thơ tặng mẹ
mẹ cứ đọc âm thầm
và đi bên cạnh cuộc đời con
cũng âm thầm như thế
giờ con mới chợt nhận ra khe khẽ
mẹ đọc thơ con thật nhiều
nhưng toàn thơ con tặng “người ta”
và hóa ra mẹ ở chẳng cách xa
hay gần quá nên con chưa nhận thấy…?
nhưng….
… lúc này mẹ đã hơi gầy,
tóc hơi bạc và môi không trẻ nữa
có một điều… mẹ vẫn như ánh lửa
cứ soi hoài thơ con và cả cuộc đời con
con sợ lắm….
…nếu như mẹ không còn
…..con…
phải ngập ngừng..
vội vã,…
nhưng con biết ..
một điều rằng ..
…tạo hóa.
sẽ dửng dưng…
Vô thường kết …là con mất mẹ
đến khi đó ai sẽ là người thì thào khe khẽ
thơ con ghồ ghề nhưng nghe thật rất hay
và khi ấy chiều về, gió làm con thấy…cảm giác …heo may…
…rồi …lồng lộng
Con của mẹ lại chênh vênh trong cuộc sống
Và những dòng thơ con viết cứ tràn
tràn…rất rộng
nhưng chưa có một bài nào riêng tặng mẹ của con
và rồi vẫn sáo mòn
con cứ viết tặng thầy, tặng bạn
tặng gốc phượng già, hàng điệp,
xanh biếc … lan man
tặng chú ve buồn gọi hè đến râm ran
mà quên bẵng không làm thơ tặng mẹ.
và mẹ ơi…
con …
… muốn …
thì thào thật khẽ…
riêng bài thơ này…
con tặng mẹ của con.
Thơ tặng lớp, tặng trường, có cả một ngăn
Thơ cho tuổi học trò lăng xăng, đầy nguyên một hộc
Thơ cho mối tình xộc xệch, ngây ngô, cả những một cặp đầy
Thơ con viết, về gốc cây, bằng lăng, phượng vĩ
Về ô mai, khế chát, chuối chín, ổi xanh..
Về tất cả những thứ mà con thấy..
… có thể rất mỏng manh
Có cả cuộc sống thường ngày, dù xô bồ hay một cái gì hơi ương nghạnh.
Thơ con viết bạn con vẫn bảo rằng nghe rất lạnh
Chẳng có chút gì hay
Thơ con viết như những chiếc lá bay
Dù chưa xong hay đã đủ đầy
Cũng không được in thành sách
Cũng chỉ nằm nguyên trên hộc, trong những tấm thiệp tặng thầy
Hay những thông điệp tặng cô
Thơ con nghe có vẻ trúc trắc, ghồ ghề
Mẹ thường bảo thế
Nhưng mẹ lại cười … và mẹ lại khen hay
Dùng cả 2 bàn tay..
Mẹ cứ lật, rồi đọc thật say…
như thể, trên đời, chỉ có mỗi con mẹ làm thơ ấy
mẹ vẫn cười luôn vậy khi thấy con cười
vẫn bồn chồn lo lắng, khi thấy con mẹ chẳng được tươi
không giống như đám bạn bè chẳng để ý nhiều gì về con mẹ cả
chúng cứ chê thơ con như cá bơi gà bới
thế mà lại vòi con tặng chúng riêng cả những bài cơ
chỉ có mẹ là không nói con làm riêng thơ tặng mẹ
mẹ cứ đọc âm thầm
và đi bên cạnh cuộc đời con
cũng âm thầm như thế
giờ con mới chợt nhận ra khe khẽ
mẹ đọc thơ con thật nhiều
nhưng toàn thơ con tặng “người ta”
và hóa ra mẹ ở chẳng cách xa
hay gần quá nên con chưa nhận thấy…?
nhưng….
… lúc này mẹ đã hơi gầy,
tóc hơi bạc và môi không trẻ nữa
có một điều… mẹ vẫn như ánh lửa
cứ soi hoài thơ con và cả cuộc đời con
con sợ lắm….
…nếu như mẹ không còn
…..con…
phải ngập ngừng..
vội vã,…
nhưng con biết ..
một điều rằng ..
…tạo hóa.
sẽ dửng dưng…
Vô thường kết …là con mất mẹ
đến khi đó ai sẽ là người thì thào khe khẽ
thơ con ghồ ghề nhưng nghe thật rất hay
và khi ấy chiều về, gió làm con thấy…cảm giác …heo may…
…rồi …lồng lộng
Con của mẹ lại chênh vênh trong cuộc sống
Và những dòng thơ con viết cứ tràn
tràn…rất rộng
nhưng chưa có một bài nào riêng tặng mẹ của con
và rồi vẫn sáo mòn
con cứ viết tặng thầy, tặng bạn
tặng gốc phượng già, hàng điệp,
xanh biếc … lan man
tặng chú ve buồn gọi hè đến râm ran
mà quên bẵng không làm thơ tặng mẹ.
và mẹ ơi…
con …
… muốn …
thì thào thật khẽ…
riêng bài thơ này…
con tặng mẹ của con.