Tác giả: Nguyễn Hoa
Xuân 1979
"Khi vầng trăng hiện"
Biển trùm địa cầu
Tim ta tuột mất
Trôi nổi về đâu?...
F.G. LORCA (Tây Ban Nha)
Đêm ướt đẫm sương bỗng sáng bừng lên
Đến nỗi nhìn thấy được cái kim rơi trên đất
Và những chú kiến chạm đầu nhau...
Có phải giống một đêm nao
Trăng hiện ở thành Gơ Nát,
Trái tim Pê-đi-ri-cô Loóc-ca tuột mất
Trôi nổi về đâu?
Thành Gơ Nát
nhà thơ?...
Chúng tôi vớt bên bờ biển Đông
sóng
sóng
Trái tim vẫn còn nóng bỏng
Trái tim Pê-đi-ri-cô Loóc-ca
Nhưng có máu chảy ròng ròng
Máu chảy từ vết đạn đồng
Bọn phát xít Frăng-cô đã bắn!
Ôi! Đêm nay trăng sáng vô cùng
Bao nhiêu trái tim tuột mất
Không phải vì trong sáng vô cùng
Bắn vào đất nước chúng tôi
Những viên đạn như thành Gơ Nát!
Ôi! Đêm nay trăng sáng vô cùng...
"Khi vầng trăng hiện"
Biển trùm địa cầu
Tim ta tuột mất
Trôi nổi về đâu?...
F.G. LORCA (Tây Ban Nha)
Đêm ướt đẫm sương bỗng sáng bừng lên
Đến nỗi nhìn thấy được cái kim rơi trên đất
Và những chú kiến chạm đầu nhau...
Có phải giống một đêm nao
Trăng hiện ở thành Gơ Nát,
Trái tim Pê-đi-ri-cô Loóc-ca tuột mất
Trôi nổi về đâu?
Thành Gơ Nát
nhà thơ?...
Chúng tôi vớt bên bờ biển Đông
sóng
sóng
Trái tim vẫn còn nóng bỏng
Trái tim Pê-đi-ri-cô Loóc-ca
Nhưng có máu chảy ròng ròng
Máu chảy từ vết đạn đồng
Bọn phát xít Frăng-cô đã bắn!
Ôi! Đêm nay trăng sáng vô cùng
Bao nhiêu trái tim tuột mất
Không phải vì trong sáng vô cùng
Bắn vào đất nước chúng tôi
Những viên đạn như thành Gơ Nát!
Ôi! Đêm nay trăng sáng vô cùng...