Tác giả: Việt Hưng
EM BUỒN
Em buồn
quên cả phấn son
để khuôn mặt mộc
héo hon giữa đời
mặc ai
dè bĩu nói cười
em hờn
em trách
mọi người vô tâm.
Ánh mắt
chẳng có thanh âm
sao anh nghe
tiếng khóc thầm
thở than
niềm đau khiến em
héo tàn
như hoa thiếu nước
chiều vàng
nắng hoe.
Đừng tuyệt vọng
đừng xót xa
gian nan
sầu khổ
sẽ qua thôi mà
trăng lên rồi
trăng sẽ tà
sông cuồng rồi
cũng hiền hòa
nước trôi.
Đời sầu khổ
chớ buông xuôi
hết mưa lại nắng
hết vơi lại đầy
anh thương em
tấm thân gầy
cô đơn bươn chải
tháng ngày hắt hiu
em yêu ơi
hỡi em yêu.
v i ệ t h ư n g
06/06/201
Em buồn
quên cả phấn son
để khuôn mặt mộc
héo hon giữa đời
mặc ai
dè bĩu nói cười
em hờn
em trách
mọi người vô tâm.
Ánh mắt
chẳng có thanh âm
sao anh nghe
tiếng khóc thầm
thở than
niềm đau khiến em
héo tàn
như hoa thiếu nước
chiều vàng
nắng hoe.
Đừng tuyệt vọng
đừng xót xa
gian nan
sầu khổ
sẽ qua thôi mà
trăng lên rồi
trăng sẽ tà
sông cuồng rồi
cũng hiền hòa
nước trôi.
Đời sầu khổ
chớ buông xuôi
hết mưa lại nắng
hết vơi lại đầy
anh thương em
tấm thân gầy
cô đơn bươn chải
tháng ngày hắt hiu
em yêu ơi
hỡi em yêu.
v i ệ t h ư n g
06/06/201