Đồi Kỷ Niệm

Tác giả: Việt Hưng

Nhớ ngày xưa mỗi độ tiết xuân về se lạnh
Anh thường cùng lũ bạn chèo đò qua hói lúc tinh sương
Leo đồi cát trắng tinh khôi như áo em đến trường
Chặt những nhánh mai vàng vừa hé nụ con gái.

Ô những nụ mai vàng thật mịn màng săn chắc
Hương dịu dàng của người con gái dậy thì thổn thức yêu đang
Làn áo mỏng khuôn ngực đầy làm anh ngất ngây, bàng hoàng
Kể từ ấy anh yêu mai vàng da diết.

Những đóa mai vàng tươi xinh điểm tô cho ngày Tết
Người thân bạn bè khen nhành mai anh chặt rực rỡ hoa xuân
Những đóa hoa đem may mắn yêu thương gội rửa bụi trần
Làm cho lòng người mở toang, gần gụi, tươi trẻ.

Từng nhánh mai thon vươn cao như dáng em mạnh mẽ
Vượt trên những ồn ào của cuộc sống bộn bề, bon chen
Em vẫn là em quến rũ, dịu dàng, thân quen
Vẫn kiêu sa mà đơn sơ, vẫn mạnh mẽ trong dáng hình nhỏ bé.

Anh buồn vì giờ đây không còn vào rừng mai nghe gió chiều thỏ thẻ
Lời tỏ tình duyên dáng bên những nụ mầm xuân sắc yêu thương
Rừng mai xưa giờ chỉ còn là liên tiếp những công trường
Xây nhà nghỉ, xây rì-sọt làm sân gôn bụi mù gió cát.

Nhưng em vẫn còn đây giữa muôn trùng ngân nga tiếng hát
Mai vẫn nở màu hoa vàng trên cát trắng thân thương
Trong lòng anh và trong những buổi áo trắng tan trường
Anh thấy dáng em tươi cười, hồn nhiên và thanh thoát.

v i ệ t h ư n g
(Tặng MV)
10/06/2016
Chưa phân loại
Uncategorized