Tác giả: Ngọc Thạch
Lưng trời lãng đãng khóm mây trôi
Phía cuối chân mây đã buông rồi
Ánh Hoàng hôn gởi qua sóng tóc
Nơi bến mê nào, lạc thơ tôi.
Em ru sương khói nhẹ nhàng bay
Trăng non đầu tháng bỗng hiện gầy
Tiếng tơ trong vắt như mời mọc
Những ánh sao mờ lả lướt say.
Phía cuối chân mây đã buông rồi
Ánh Hoàng hôn gởi qua sóng tóc
Nơi bến mê nào, lạc thơ tôi.
Em ru sương khói nhẹ nhàng bay
Trăng non đầu tháng bỗng hiện gầy
Tiếng tơ trong vắt như mời mọc
Những ánh sao mờ lả lướt say.