Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Dòng đời tất bật gập ghềnh,
Để nghe hoài bão bấp bênh lạ thường,
Chìm vào ảo ảnh vấn vương,
Thoáng nghe ngơ ngác chán chường mênh mang.
Mộng trôi như thể mây ngàn,
Xa tầm tay với bẽ bàng phút giây.
Ân tình nhẹ tơ mây bay,
Kỷ niệm thoang thoảng giờ này chìm quên,
Còn chăng một chút êm đềm,
Tháng ngày xa cũ như đêm ...mịt mùng.
Thoáng nghe nhung nhớ mông lung,
Hoài bão xưa ấy... muôn trùng cách xa,
Bao nhiêu ảo ảnh nhạt nhoà,
Chẳng còn nuối tiếc mộng hoa năm nào.
Trần gian một cõi sơ giao...
Vô thường vạn vật ghi vào trong tâm.
Nhịp đời nhẹ bước âm thầm,
Đừng vương vấn để nhẹ lòng mà đi.
Đừng ôm ảo ảnh làm gì...
Bỏ buông ,buông bỏ... lo chi nhọc lòng,
Mong sao học bước thong dong
Đam mê chối bỏ, bốn không...ghi vào.
Dẫu lòng chao động lao xao,
Vẫn luôn ước nguyện đời sau an bình.
An bình, tụng mãi...an bình.
Từng giây từng phút nhẹ khinh mọi điều,
Nhắc lòng biết đủ, thương yêu,
Học hoài, quên mãi, chắt chiu ân tình.
Gởi người, hay giữ riêng mình!?!?!?`
Giữ lòng kiên định an bình: tôi xin!
23/04/2012
Để nghe hoài bão bấp bênh lạ thường,
Chìm vào ảo ảnh vấn vương,
Thoáng nghe ngơ ngác chán chường mênh mang.
Mộng trôi như thể mây ngàn,
Xa tầm tay với bẽ bàng phút giây.
Ân tình nhẹ tơ mây bay,
Kỷ niệm thoang thoảng giờ này chìm quên,
Còn chăng một chút êm đềm,
Tháng ngày xa cũ như đêm ...mịt mùng.
Thoáng nghe nhung nhớ mông lung,
Hoài bão xưa ấy... muôn trùng cách xa,
Bao nhiêu ảo ảnh nhạt nhoà,
Chẳng còn nuối tiếc mộng hoa năm nào.
Trần gian một cõi sơ giao...
Vô thường vạn vật ghi vào trong tâm.
Nhịp đời nhẹ bước âm thầm,
Đừng vương vấn để nhẹ lòng mà đi.
Đừng ôm ảo ảnh làm gì...
Bỏ buông ,buông bỏ... lo chi nhọc lòng,
Mong sao học bước thong dong
Đam mê chối bỏ, bốn không...ghi vào.
Dẫu lòng chao động lao xao,
Vẫn luôn ước nguyện đời sau an bình.
An bình, tụng mãi...an bình.
Từng giây từng phút nhẹ khinh mọi điều,
Nhắc lòng biết đủ, thương yêu,
Học hoài, quên mãi, chắt chiu ân tình.
Gởi người, hay giữ riêng mình!?!?!?`
Giữ lòng kiên định an bình: tôi xin!
23/04/2012