Tác giả: Hồng Dương
Trăng thu rớt ... rớt dưới hồ trầm lạnh
Một trăng buồn.... buồn mảnh lạc cô đơn
Cõi trần ai... ai khổ đến giận hờn
Cho người sướng ... sướng đền cùng bản ngã
Vầng trăng khuyết ... Khuyết rồi tròn hết cả
Ta yêu em ... em đã biết lòng ta
Em thật vui... vui thỏa chí bao la
Ai đang khóc.... khóc nhòa đi đôi mắt
Đêm trăng sáng ... sáng soi trời bát ngát
Thế nhân cười... cười nát hết nhân duyên
Mùa thu buồn... buồn chuyện gió tật nguyền
Cho đất giữ... gữi nguyên hình hài cũ
Nào cay đắng ... đắng bao giờ cho đủ
Suốt dòng đời ... đời lũ đến vô chừng
Chát chua cay... cay ngùn ngụt không ngừng
Tâm hóa quỉ.... quỉ đừng căm hờn nữa
Này cơn gió !... gió luồn qua khe cửa
Xoa tâm hồn ... hồn chứa vết thương đau
Tháng ngày sầu... sầu đến thật đậm sâu
Tay góp nhặt ... nhặt mùa thu rất mới ...
Một trăng buồn.... buồn mảnh lạc cô đơn
Cõi trần ai... ai khổ đến giận hờn
Cho người sướng ... sướng đền cùng bản ngã
Vầng trăng khuyết ... Khuyết rồi tròn hết cả
Ta yêu em ... em đã biết lòng ta
Em thật vui... vui thỏa chí bao la
Ai đang khóc.... khóc nhòa đi đôi mắt
Đêm trăng sáng ... sáng soi trời bát ngát
Thế nhân cười... cười nát hết nhân duyên
Mùa thu buồn... buồn chuyện gió tật nguyền
Cho đất giữ... gữi nguyên hình hài cũ
Nào cay đắng ... đắng bao giờ cho đủ
Suốt dòng đời ... đời lũ đến vô chừng
Chát chua cay... cay ngùn ngụt không ngừng
Tâm hóa quỉ.... quỉ đừng căm hờn nữa
Này cơn gió !... gió luồn qua khe cửa
Xoa tâm hồn ... hồn chứa vết thương đau
Tháng ngày sầu... sầu đến thật đậm sâu
Tay góp nhặt ... nhặt mùa thu rất mới ...