Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Ngồi nhớ thuở còn nằm gai nếm mật
Đường sinh ly trong gang tấc một thời
Nhưng chẳng buồn dù trôi nỗi khắp nơi
Đêm sống tạm dưới màn trời sương phủ.
Khoai với sắn...cho dù không no đủ
Đã trải qua...xin chớ phụ nghĩa tình
Chuyến đò đời của định mệnh tử sinh
Đang cập bến và rập rình phía trước.
Ta vẫn biết nước mắt đâu chảy ngược
Nhưng làm tim thấm ướt dẫu không màu
Lúc giật mình thì mới thấy thương nhau
Nhưng Thu đã...làm úa nhàu chiếc lá.
Giờ mới hiểu...Mẹ Cha...là tất cả
Chuyện thế gian đâu có lạ mà ngờ.
Cả một đời mang chữ nợ ngẩn ngơ
Rồi đúng hẹn... một giờ xin trả hết.
Đường ta đi quá thăng trầm mỏi mệt
Bước lang thang lê lết giữa chiều tà
Ai một lần...đang và đã bước qua
Thì mới thấy lệ nhòa trong đáy mắt.
13.9.2015
Đường sinh ly trong gang tấc một thời
Nhưng chẳng buồn dù trôi nỗi khắp nơi
Đêm sống tạm dưới màn trời sương phủ.
Khoai với sắn...cho dù không no đủ
Đã trải qua...xin chớ phụ nghĩa tình
Chuyến đò đời của định mệnh tử sinh
Đang cập bến và rập rình phía trước.
Ta vẫn biết nước mắt đâu chảy ngược
Nhưng làm tim thấm ướt dẫu không màu
Lúc giật mình thì mới thấy thương nhau
Nhưng Thu đã...làm úa nhàu chiếc lá.
Giờ mới hiểu...Mẹ Cha...là tất cả
Chuyện thế gian đâu có lạ mà ngờ.
Cả một đời mang chữ nợ ngẩn ngơ
Rồi đúng hẹn... một giờ xin trả hết.
Đường ta đi quá thăng trầm mỏi mệt
Bước lang thang lê lết giữa chiều tà
Ai một lần...đang và đã bước qua
Thì mới thấy lệ nhòa trong đáy mắt.
13.9.2015